Giải Mỹ Mở rộng 2025 chứng kiến một Novak Djokovic khác lạ, không còn nụ cười rạng rỡ quen thuộc, thay vào đó là vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Sự vắng bóng suốt 6 tuần sau thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết Wimbledon dường như đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của tay vợt người Serbia.
Ở tuổi 38, Djokovic là người lớn tuổi nhất trong top 20, với thể trạng đã phải gánh chịu sự bào mòn sau 80 giải Grand Slam, chỉ kém kỷ lục của Roger Federer và Feliciano Lopez một giải. Anh tựa như một “gã khổng lồ” đang chật vật để thức giấc, cố gắng khởi động lại cỗ máy chinh phục đã từng làm nên tên tuổi, gột rửa lớp rỉ sét sau một giấc ngủ dài. Thời gian đã hằn dấu lên cơ thể Djokovic, khiến những bước chạy trở nên nặng nề hơn, những cú đánh đôi khi thiếu đi sự chuẩn xác vốn có.

Trong trận mở màn tại New York, Djokovic xuất hiện trong bộ trang phục tối màu, cho thấy sự suy giảm về thể lực khi đối đầu với tay vợt trẻ Learner Tien. Dù giành chiến thắng chung cuộc, anh đã gặp không ít khó khăn trong set thứ hai. “Lúc đó, tôi chỉ cố gắng để trụ vững trên sân”, anh thừa nhận, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, bản lĩnh của một nhà vô địch vẫn giúp Djokovic siết chặt lối chơi ở những thời điểm quan trọng, tránh để trận đấu kéo dài.
“Tôi vẫn còn tài năng, vẫn còn động lực, nhưng giá mà tôi trẻ hơn…”, Djokovic chia sẻ với vẻ suy tư. Hai tuần thi đấu tại một giải Grand Slam giờ đây trở thành một cuộc chiến sức bền, nơi mà bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến anh phải trả giá trước nhịp độ tấn công vũ bão của những tay vợt trẻ như Sinner và Carlos Alcaraz, những “chuyến tàu tốc hành” đang trỗi dậy mạnh mẽ để thống trị làng quần vợt nam thế giới.
Bước vào trận đấu thứ hai với Zachary Svajda, tay vợt người Mỹ hạng 145 thế giới, Djokovic tiếp tục đối mặt với một thử thách không hề dễ dàng. Anh khởi đầu chậm chạp, mắc tới 14 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên và bị dẫn trước 1-3 trong set thứ ba. Liên tục rơi vào thế khó, Djokovic buộc phải dựa vào kinh nghiệm dày dặn và tận dụng chấn thương chân của Svajda để lội ngược dòng, giành chiến thắng với tỷ số 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1.

Trên sân Arthur Ashe, gương mặt của Djokovic không ánh lên niềm vui chiến thắng. “Thành thật mà nói, màn trình diễn của tôi không thực sự tốt”, anh thừa nhận. “Tôi không hài lòng với phong độ của mình, mặc dù phải công nhận Svajda đã chơi rất hay. Thật đáng tiếc khi cậu ấy bị chấn thương”.
Chiến thắng trước Svajda không chỉ giúp Djokovic tiến vào vòng tiếp theo mà còn giúp anh thiết lập một kỷ lục mới: lần thứ 75 góp mặt ở vòng ba một giải Grand Slam, vượt qua kỷ lục trước đó của Federer. Đây cũng là lần thứ 19 anh có mặt ở vòng ba Mỹ Mở rộng, ngang bằng kỷ lục của Federer, và là chiến thắng thứ 191 trên mặt sân cứng ở các giải Grand Slam, cũng san bằng kỷ lục của “tàu tốc hành” người Thụy Sĩ. Những con số này không hề nhỏ, nhưng với Djokovic, chúng dường như chỉ là những cột mốc phụ, không đủ để khiến anh nở nụ cười.
“Luôn có điều gì đó cần phải chứng minh khi bước ra sân, và đó là chứng minh rằng bạn vẫn có thể giành chiến thắng trong một trận đấu quần vợt”, Djokovic nhấn mạnh. “Tôi hiểu rằng sau tất cả những chiến thắng và những năm tháng thi đấu, nhiều người nghĩ rằng tôi không còn gì để chứng minh hay đạt được nữa. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là cố gắng hết sức để tìm cách giành chiến thắng”.
Dù đã gặt hái vô số vinh quang, Djokovic vẫn luôn là một tay vợt không bao giờ thỏa mãn. Không phải vì anh không còn tìm thấy niềm vui trên sân đấu, mà bởi vì anh không vui khi không thể thi đấu tốt như mong muốn. Ngôn ngữ cơ thể của anh cũng phản ánh điều đó: những cái cúi đầu, những tiếng hét bực dọc, và những cử chỉ xoa bóp cơ bắp quanh vai trong trận đấu với Svajda cho thấy một Djokovic đang phải vật lộn để tìm lại nhịp điệu thi đấu.
Djokovic ý thức rõ về thực tế khắc nghiệt mà anh đang phải đối mặt: thi đấu với tốc độ chậm hơn và với ít “nhiên liệu” hơn. Đó là một cuộc giằng xé giữa khát khao chiến thắng, tiếp tục chinh phục Grand Slam thứ 25 và sự chấp nhận những giới hạn của cơ thể khi tuổi tác ngày càng cao. Dù vậy, bản năng sinh tồn vẫn còn đó, thứ đã được rèn giũa từ quá khứ, như anh từng chia sẻ: “Tất cả những gì tôi đã trải qua trong giai đoạn khó khăn của gia đình trong cuộc chiến Balkan đã đưa tôi đến đây. Thất bại trong quần vợt không phải là một lựa chọn. Tôi phải thành công. Đó là vấn đề sống còn”.
Mặc dù việc xách túi ra sân tập mỗi sáng hay di chuyển qua các phòng thay đồ trên khắp thế giới không còn khiến anh hứng thú như trước, Djokovic vẫn khao khát được đối đầu với những tay vợt trẻ. “Động lực vẫn còn đó. Tôi xin nhắc lại, tôi thất vọng với phong độ của mình. Nhưng tôi vẫn yêu thích sự cạnh tranh, và đó là lý do tại sao tôi tiếp tục tạo áp lực cho bản thân”, anh khẳng định. “Quan trọng hơn, tôi vẫn muốn đối đầu với các tay vợt trẻ, nếu không tôi đã không có mặt ở đây”.
Trong một cuộc phỏng vấn với youtuber Jay Shetty, tác giả cuốn sách “Think Like a Monk”, Djokovic chia sẻ: “Tôi đã đạt được những gì mình khao khát, nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Điều đó đến từ mục đích, cảm hứng và niềm đam mê với môn thể thao này, cũng như việc mang lại niềm vui cho khán giả khi xem tôi thi đấu. Tôi cảm thấy mình vẫn đang lan tỏa ánh sáng khi chơi bóng. Khao khát làm được nhiều hơn đến từ cảm giác chưa thành công đủ, và điều này bắt nguồn từ xuất thân của tôi, từ mối quan hệ với cha tôi. Đó là cuộc chiến nội tâm mà tôi thường xuyên phải đối mặt”.
Tuy nhiên, Djokovic cũng thừa nhận rằng gia đình hiện tại là ưu tiên hàng đầu của anh. “Nếu tôi tiến sâu ở Mỹ Mở rộng, tôi sẽ bỏ lỡ sinh nhật con gái Tara vào ngày 2 tháng 9, vì vậy tôi hy vọng sẽ không phải bỏ lỡ điều đó một lần nữa”, anh chia sẻ, ngầm gợi ý rằng hành trình gần 20 năm ở đỉnh cao có thể đang dần đi đến hồi kết.
Trận đấu với Cameron Norrie ở vòng ba sẽ là một bài kiểm tra nữa đối với Djokovic. Tuy nhiên, với 6 chiến thắng trong 6 lần đối đầu trước đó, vấn đề không nằm ở Norrie, mà là liệu Djokovic có thể tìm lại phong độ tốt nhất để đối đầu với những Sinner hay Alcaraz ở các vòng sau hay không.
Kết thúc buổi họp báo sau trận thắng Svajda, Djokovic cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi khi hứa hẹn: “Đừng lo lắng cho tôi, trận sau tôi sẽ siết chặt nắm đấm hơn, chỉ để làm các bạn vui thôi!”. Dù Giải Mỹ Mở rộng 2025 có thể không còn chứng kiến một Djokovic ở đỉnh cao phong độ, nhưng với một huyền thoại, không gì là không thể, và “gã khổng lồ” này chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn “ngủ yên”.
Admin
Nguồn: VnExpress