Tôi luôn thầm cảm tạ trời đất đã ban cho mình một người vợ tuyệt vời, một điều mà tôi tin rằng không phải người đàn ông nào cũng có được may mắn đó. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi, tôi tin, là minh chứng cho hai chữ “duyên số”.
Cách đây 16 năm, tôi và em quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Chúng tôi đã có vài lần gặp gỡ, trò chuyện ở quán cà phê. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó cả hai lại không tiếp tục liên lạc, không hẹn hò, cũng chẳng nhắn tin.
Một năm sau biến cố lớn ập đến: mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai biến mạch máu não khi đang gánh rau đi bán. Trong nỗi đau tột cùng ấy, tôi bỗng nhiên nhớ đến em. Tôi nhấc máy gọi cho em, báo tin buồn. Đêm đó, em cùng một người bạn đã đến thắp hương cho mẹ tôi. Kể từ đó, chúng tôi gặp lại nhau thường xuyên hơn, và một năm sau, chúng tôi chính thức nên duyên vợ chồng.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi liệu có phải linh hồn mẹ đã mách bảo tôi gọi cho em vào thời điểm ấy hay không. Bởi khi còn sống, mẹ chỉ gặp em đúng một lần duy nhất. Thời trai trẻ, tôi là một người lông bông, ham chơi, rượu chè, cờ bạc đủ cả. Ngay cả khi đã cưới em, tôi vẫn chưa thể dứt ra khỏi những thói hư tật xấu đó.

Cho đến một ngày, tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không còn khả năng chi trả. Tôi đã vay nóng, vay tín chấp… Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, thậm chí là cả việc kết thúc cuộc đời mình. Trước khi định làm điều dại dột, tôi đã thú thật với em tất cả những suy nghĩ trong lòng. Thật bất ngờ, sau khi nghe xong, em chỉ nhẹ nhàng nói: “Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Có em ở đây, anh không được phép nghĩ quẩn và làm bậy, để em lo liệu.” Em đã nói rất nhiều, nhưng câu nói đó, tôi sẽ khắc ghi suốt cả cuộc đời này.
Em đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn để trả nợ cho tôi. Từ đó, hai vợ chồng tôi cùng nhau làm lụng, chắt chiu để trả nợ. Nếu không có em, có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Kể từ ngày đó trở đi, tôi làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ giữ. Tôi muốn ăn gì, vợ đều mua cho. Trong tủ lạnh không bao giờ thiếu những món tôi thích.
Hiện tại, tôi đã bước sang tuổi 50, nhưng đêm nào vợ chồng tôi cũng ôm nhau ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thường ôm vợ thật chặt, hôn em thật nhiều. Tôi luôn cầu mong mình sẽ không ra đi trước, mà phải là người lo lắng cho em từng miếng cơm, manh áo. Tôi luôn trăn trở, nếu mình mất trước, ai sẽ là người chăm sóc em khi tuổi già ập đến?
Một lần nữa, tôi xin thành tâm cảm ơn ông trời, cảm ơn mẹ đã ban cho tôi một người vợ hiền lành, đảm đang, bao dung và nhân hậu. Mong em luôn mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ luôn yêu thương em thật nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress