‘Một bộ sách giáo khoa dùng chung cả nước để giáo dục công bằng’

Mỗi độ năm học mới cận kề, nỗi lo lắng về sách giáo khoa lại trở thành gánh nặng tâm lý của nhiều bậc phụ huynh. Câu hỏi thường trực là: “Năm nay con học sách gì? Có gì thay đổi? Sách cũ dùng lại được không hay phải mua mới?”. Trong gần một thập kỷ qua, vấn đề sách giáo khoa dường như đã biến thành một “cuộc đua thương mại” đầy bất an. Thay vì tập trung vào chất lượng giảng dạy, cả phụ huynh lẫn nhà trường phải đau đầu cân nhắc, so sánh các bộ sách, từ giá cả đến khả năng tái sử dụng. Hệ quả là mỗi mùa khai giảng, hàng triệu gia đình phải gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ, kéo theo sự lãng phí lớn khi sách vừa in xong đã trở thành phế liệu.

Chính vì vậy, chủ trương của Bộ Chính trị về việc “Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc” được xem là một quyết định hợp lòng dân và đúng đắn. Đây là một bước đi chiến lược để đưa nền giáo dục trở lại đúng quỹ đạo, nơi tri thức được ưu tiên hơn lợi nhuận thương mại, và công bằng giáo dục được đặt lên trên sự phân mảnh.

Vậy, tại sao một bộ sách giáo khoa thống nhất lại trở nên cấp thiết?

Thứ nhất, nó đảm bảo công bằng trong tiếp cận tri thức. Học sinh dù ở Hà Giang, Hà Nội hay Cà Mau đều có quyền được tiếp cận một kho kiến thức chuẩn mực như nhau. Không thể có chuyện trẻ em ở mỗi vùng miền lại học những kiến thức khác nhau. Một bộ sách chung sẽ đảm bảo sự bình đẳng – yếu tố cốt lõi của giáo dục.

Thứ hai, việc này giúp giảm chi phí và gánh nặng tài chính cho phụ huynh. Một bộ sách duy nhất sẽ giúp hạ giá thành nhờ sản xuất hàng loạt. Sách có thể được tái sử dụng trong nhiều năm, giảm thiểu tình trạng “mua sách rồi bỏ xó” sau mỗi lần cải cách, hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh đến năm 2030.

Thứ ba, nó tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và nhà trường. Giáo viên sẽ chỉ cần tập huấn một lần và giảng dạy theo một chuẩn duy nhất. Các trường học cũng không còn phải tranh đấu để chọn lựa bộ sách, tránh tình trạng “mạnh ai nấy chọn”, thậm chí đã có những phản ánh về việc lựa chọn sách theo lợi ích nhóm.

Thứ tư, nó nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm định chất lượng. Khi chỉ có một bộ sách, công tác thẩm định, chỉnh sửa và cập nhật nội dung sẽ được tập trung, dễ kiểm soát và minh bạch hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc ban hành chính sách, tài liệu bổ trợ và tổ chức thi cử.

Thứ năm, một bộ sách thống nhất không có nghĩa là khô cứng mà sẽ gắn kết truyền thống với đổi mới. Nếu được biên soạn một cách khoa học, nó vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa mở ra không gian sáng tạo, tích hợp công nghệ số và học liệu điện tử. Như vậy, chúng ta vừa giữ được gốc rễ, vừa bắt kịp với sự phát triển của thời đại.

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy rõ điều này. Tại Nhật Bản, họ sử dụng sách giáo khoa quốc gia thống nhất, được Bộ Giáo dục thẩm định, in ấn và phát miễn phí. Học sinh ở Tokyo hay Okinawa đều học cùng một nội dung, tạo nền tảng tri thức chung vững chắc. Hàn Quốc, sau một thời gian cho phép nhiều nhà xuất bản cạnh tranh, đã quay trở lại cơ chế một bộ sách chuẩn cho các môn học cốt lõi. Ngay cả ở Phần Lan, nơi giáo viên được khuyến khích sáng tạo, sách giáo khoa cơ bản vẫn được thống nhất, chỉ khác nhau ở cách tiếp cận. Những ví dụ này cho thấy một bộ sách không phải là sự thụt lùi mà là một giải pháp khôn ngoan để đảm bảo chất lượng đồng đều và công bằng xã hội.

Một số ý kiến lo ngại rằng một bộ sách sẽ triệt tiêu sự sáng tạo. Tuy nhiên, sự sáng tạo trong giáo dục không nằm ở số lượng bộ sách mà nằm ở phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách tổ chức lớp học. Giáo viên hoàn toàn có thể sáng tạo trên nền tảng một bộ sách chung.

Cũng có những lo ngại về việc độc quyền biên soạn sẽ dẫn đến chất lượng kém. Nhưng nếu quy trình được thực hiện minh bạch, lấy ý kiến rộng rãi và có sự phản biện của các chuyên gia quốc tế, thì bộ sách sẽ có chất lượng cao hơn so với việc để nhiều nhà xuất bản chạy đua vì lợi nhuận.

Một số người cũng lo sợ rằng sách chung sẽ chậm được cập nhật. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ số, việc cập nhật hoàn toàn có thể được thực hiện nhanh chóng. Mỗi năm, chỉ cần chỉnh sửa bản điện tử và in bổ sung một vài trang phụ lục.

Vấn đề một bộ sách không phù hợp với đặc thù vùng miền cũng có thể được giải quyết bằng cách thiết kế bộ sách theo hướng cốt lõi và mở rộng. Phần cốt lõi sẽ thống nhất trên cả nước, còn phần mở rộng sẽ tích hợp các bài học địa phương. Cách làm này đã được Nhật Bản và Trung Quốc áp dụng thành công.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, và mọi cải cách đều phải hướng tới học sinh – những công dân tương lai của đất nước. Một bộ sách giáo khoa thống nhất, theo đó, chính là cách để chúng ta thực hiện công bằng xã hội, giảm gánh nặng cho phụ huynh và đưa giáo dục trở lại sự trong sáng, nhân văn vốn có.

Khi học sinh trên mọi miền Tổ quốc, từ Hà Giang, Điện Biên đến Cà Mau, Trường Sa, cùng mở một trang sách và học cùng một bài học, đó không chỉ là sự thống nhất về tri thức mà còn là sự gắn kết về tâm hồn, nuôi dưỡng một thế hệ người Việt Nam đồng đều về nền tảng, tự tin hội nhập và sáng tạo.

Để biến giấc mơ này thành hiện thực, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của giáo viên, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Với quyết tâm hiện tại, giáo dục Việt Nam hoàn toàn có thể viết nên một trang sử mới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *