Trong không gian yên bình của một quán cà phê sân vườn, giữa tiếng chim hót líu lo và tiếng nước chảy róc rách, tôi tìm thấy chút bình yên trong ánh bình minh. Những tia nắng sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng tiếc thay, sự vắng bóng của em khiến khoảnh khắc ấy trở nên thiếu trọn vẹn. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường xé tan bóng tối, trên phố phường tấp nập, những cặp đôi tay trong tay, rạng rỡ nụ cười lướt qua tôi. Nhìn theo bóng dáng họ, tôi thầm chúc phúc và tự hỏi, bao giờ đến lượt mình?
Hạnh phúc của tôi đơn giản là được ở bên em mỗi khi em cần, được hỏi han em vài câu mỗi ngày, quan tâm em sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chỉ cần thấy em cười, thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường. Bởi lẽ, tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cô đơn một mình. Vì vậy, mọi tình cảm và sự quan tâm tôi đều dồn hết về em. Em không phải là người thân thích, chỉ là một người dưng, nhưng em lại là người thân thiết nhất, là người duy nhất tôi có vào lúc này và mãi về sau.
Vài dòng ngắn ngủi này có lẽ không thể giúp em hiểu hết về tôi, nhưng tôi mong em sẽ dừng chân, ghé lại, đồng cảm và dành chút thời gian cho những tâm sự này. Nếu có thể, xin em hãy gửi cho tôi vài dòng hồi âm, tôi hứa sẽ trả lời mọi điều em muốn biết về tôi. Tôi sẵn sàng chờ đợi để em có thể hiểu rõ hơn về con người tôi. Nhân đây, tôi xin chúc tất cả các bạn, cả nam lẫn nữ, những ai đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình, luôn mạnh khỏe, bình an và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Còn em thì sao? Em có muốn tôi nắm tay em, nhìn sâu vào mắt em và nói rằng: “Cuộc đời này, được gặp em, được em yêu thương và được ở bên em, đó là diễm phúc lớn nhất mà tôi không bao giờ có được lần thứ hai”?
Thư đã dài, sẽ có người lướt qua, người dừng lại, và có lẽ cả những người sẽ bình luận. Tôi hy vọng em sẽ là một trong số đó. Nơi đây, tôi đang chờ đợi em.
(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ.)
Admin
Nguồn: VnExpress