Dì vợ tương lai “lo xa”: Chuyện đưa đón sau kết hôn

Tôi, 32 tuổi, làm IT, quen em, một nữ bác sĩ kém tôi một tuổi, qua mai mối. Ban đầu chỉ nhắn tin, sau đó tôi thường đưa em đi chơi. Vì em bận, chúng tôi gặp nhau khoảng hai, ba lần một tuần. Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, em gái đã có gia đình, em trai út đang học đại học. Bố mẹ mong tôi sớm kết hôn để có cháu.

Dì của vợ tương lai sắp đặt chuyện đưa đón vợ chồng tôi sau này

Bạn gái tôi là con một, nhưng sống cùng gia đình bên ngoại (cách nhà bố mẹ em khoảng 2km). Gia đình bên ngoại có cậu hai, dì ba, dì tư, và mẹ em là con út. Cậu hai và dì ba chưa lập gia đình. Dì tư có chồng và hai con gái, là chị họ của em, nhưng nhỏ tuổi hơn tôi và em. Một người đang là sinh viên năm cuối, người còn lại năm ba, cả hai đều học dược.

Em rất thân với chị họ, thường trao đổi việc học, xem phim, đi chơi cùng nhau. Sau hai năm quen biết, tôi thấy em giản dị, dễ gần nên muốn tiến xa hơn. Đầu năm, chúng tôi dạm ngõ và dự định cưới vào cuối năm. Trong lễ dạm ngõ, hai chị họ của em vắng mặt với lý do bận học, dù là ngày chủ nhật. Tôi không hiểu sinh viên y dược lại bận đến vậy sao?

Bố mẹ tôi thường nghe mẹ em nhắc đến hai cô cháu gái dễ thương, muốn gặp mặt nhưng chưa có dịp. Tôi thấy thương em vì hai người chị họ thân thiết lại không thể chung vui cùng em. Sau đó, dì em hay mời tôi đến ăn cơm. Thỉnh thoảng tôi mới gặp hai chị họ. Người chị chào hỏi miễn cưỡng, còn cô em gần như không nhìn tôi. Em giải thích rằng hai chị ngại người lạ. Tôi thấy lạ, sinh viên đại học mà còn ngại ngùng, làm ngành y mà ngại giao tiếp thì làm sao chăm sóc bệnh nhân?

Sau bữa cơm, dì em thường hỏi về dự định sau khi cưới, ở đâu, làm việc thế nào. Tôi nói chưa biết, còn công việc vẫn vậy. Từ nhà đến công ty mất khoảng một tiếng rưỡi đi về, tôi đã quen. Dì muốn thuê nhà cho tôi và em gần dì để tiện cho em đi làm (bệnh viện cách nhà em 5 phút) và dì tiện chăm sóc. Em không biết lái xe, mỗi sáng bố em đưa đi làm, chiều đón về vì em tan làm sớm hơn tôi. Dì muốn sau đám cưới, tôi đưa em đi làm mỗi sáng, chiều bố em đón.

Tôi cười và nói sẽ mua xe và dạy em lái vì nhà gần bệnh viện, tự lái xe sẽ thoải mái hơn. Dì có vẻ không đồng ý, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Chỉ còn ba tháng nữa là đến đám cưới nhưng tôi thấy băn khoăn. Những chuyện tôi kể chỉ là một phần nhỏ trong những lần tôi đến gặp gia đình em. Liệu quyết định của tôi có đúng đắn không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *