Thuở còn trẻ, hạnh phúc thường được hình dung như một điều gì đó lớn lao, khó nắm bắt, gắn liền với sự giàu có, danh vọng hoặc một cuộc sống an nhàn, không muộn phiền.
Nhưng ở tuổi 48, sau 12 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành một doanh nghiệp do chính mình đồng sáng lập và phát triển, tôi đã có một định nghĩa khác về hạnh phúc. Đó là khi ta vượt qua được giới hạn của bản thân, nhìn lại những nỗ lực đã qua với niềm tự hào và không còn hối tiếc.
Tôi không sinh ra trong một gia đình sung túc, và con đường học vấn, sự nghiệp của tôi cũng không hề trải đầy hoa hồng. Tôi đã kinh qua nhiều công việc với những vị trí khác nhau, từ thấp nhất, từng chứng kiến công ty cũ phá sản, nếm trải thất bại cay đắng tưởng chừng không thể vực dậy.
Năm 36 tuổi, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty. Giai đoạn đầu, áp lực là vô cùng lớn. Đội ngũ nhân sự chưa ổn định, tài chính eo hẹp, khách hàng dần rút lui, các cổ đông thì hoài nghi. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như một người lính ra trận mà không có áo giáp che thân. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Tôi hiểu rằng nếu không dấn thân, không chịu thay đổi, công ty sẽ không có tương lai.
Trong suốt 12 năm, tôi đã dồn hết tâm huyết vào công việc. Tôi không dám nhận mình là người tài giỏi nhất, nhưng tôi tự tin là người kiên trì nhất. Có những ngày tôi làm việc từ 5 giờ sáng đến tận đêm khuya. Nhiều lần tôi tự mình gặp gỡ khách hàng, giải thích cặn kẽ từng vấn đề để lấy lại niềm tin. Cũng có những đêm tôi mất ngủ vì phải lựa chọn giữa việc cắt giảm nhân sự hoặc hy sinh một hợp đồng lớn để giữ vững đạo đức nghề nghiệp.
Tôi đã chứng kiến không ít bạn bè từ bỏ vị trí lãnh đạo vì không chịu nổi áp lực. Tôi hiểu quyết định của họ, bởi làm lãnh đạo không phải lúc nào cũng được tung hô trong ánh hào quang, mà là những chuỗi ngày cô đơn đối diện với hàng trăm quyết định khó khăn, không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Nhưng tôi đã chọn ở lại, vì tôi tin vào con đường mình đang đi và những giá trị mà công ty đang theo đuổi.
Từ một doanh nghiệp bên bờ vực thẳm, công ty chúng tôi đã vươn lên trở thành một đơn vị uy tín trong ngành. Chúng tôi mở rộng thêm nhiều chi nhánh, doanh thu tăng trưởng đều đặn hàng năm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động. Nhưng với tôi, thành công không chỉ đơn thuần là những con số. Thành công lớn nhất là tôi đã giữ được đạo đức và niềm tin vào con người.
Không ít lần tôi phải đối mặt với những tình huống lựa chọn giữa lợi nhuận và sự công bằng, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Tôi chọn cách đi chậm mà chắc. Tôi muốn xây dựng một công ty mà ở đó, nhân viên cảm thấy được tôn trọng, khách hàng cảm thấy được phục vụ tận tâm, và tôi, với tư cách là người đứng đầu, cảm thấy bình an mỗi khi trở về nhà.
Giờ đây, khi nhìn lại hành trình 12 năm đã qua, tôi không còn quá coi trọng chức vụ hay những danh xưng “thành đạt”. Điều quan trọng là tôi đã nỗ lực hết mình, vượt qua nhiều khó khăn để không đánh mất bản thân. Chính điều đó đã mang lại cho tôi sự thanh thản, niềm hạnh phúc sâu sắc mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.
Ở tuổi 48, tôi không còn quá bon chen hay đặt nặng thành tích. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân và tham gia các hoạt động cộng đồng, xem như một hình thức nghỉ hưu sớm. Nếu ai đó hỏi tôi về bí quyết hạnh phúc ở độ tuổi này, tôi sẽ trả lời rằng: Đừng ngừng cố gắng, đừng ngại thay đổi và đừng bao giờ bỏ rơi chính mình dù có vấp ngã bao nhiêu lần.
Admin
Nguồn: VnExpress