Kết hôn được bốn năm và có một bé trai ba tuổi, tôi (33 tuổi) đang cảm thấy khó xử vì sự khác biệt giữa chồng và gia đình bên ngoại. Gia đình tôi rất đông người và thường xuyên tụ họp vào các dịp lễ, Tết, giỗ chạp. Tuy nhiên, chồng tôi lại không thoải mái với không khí náo nhiệt này.
Chồng tôi là người ít nói và thường lúng túng khi gặp gỡ nhiều người. Những lần đầu về nhà ngoại, anh thường tìm cớ ra ngoài nghe điện thoại hoặc báo bận để tránh mặt. Dần dần, anh chỉ về khi thực sự không thể vắng mặt.
Ban đầu, tôi cố gắng giải thích với mọi người về sự vắng mặt của chồng. Một số người thông cảm, nhưng cũng có những người không ưa lại bóng gió, khích bác, thậm chí nghi ngờ vợ chồng tôi có mâu thuẫn. Tôi đã trao đổi với chồng, mong anh cố gắng về thăm gia đình tôi thường xuyên hơn, nhưng anh nói rằng không quen với sự ồn ào và cảm thấy mệt mỏi. Tôi hiểu rằng anh không có ý coi thường gia đình tôi, nhưng vẫn cảm thấy buồn tủi.

Trong gia đình, anh rể tôi là một người hoạt bát, giao tiếp khéo léo và luôn tham gia các buổi tụ họp cùng chị gái tôi và các cháu. Vì vậy, anh rể được mọi người yêu quý và thường xuyên đem ra so sánh với chồng tôi. Trong dịp lễ 2/9 vừa qua, việc chồng tôi chỉ ghé qua nhà một lát rồi vội vã rời đi khiến bố tôi không hài lòng và buông lời trách móc.
Tôi hiểu rằng không thể ép buộc chồng, nhưng tôi cũng mong anh hiểu rằng sự hiện diện của anh có thể giúp tôi tránh khỏi những tình huống khó xử với người thân. Hiện tại, tôi đang phân vân giữa việc để chồng được thoải mái và mặc kệ những lời bàn tán, hay cố gắng thuyết phục anh về thăm gia đình tôi thường xuyên hơn. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress