Khám phá ‘cửa tiệm hạnh phúc’: Một ngày trải nghiệm

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ phục vụ vang lên, tất cả nhân viên tại “cửa tiệm hạnh phúc” nhanh chóng chuyển từ trạng thái nghỉ trưa sang vị trí làm việc. Đức, chàng trai 19 tuổi, chỉ cần chưa đầy một phút để điều phối ca trực một cách trôi chảy. Với sự am hiểu tường tận về thế mạnh của từng người, cậu dễ dàng ghép cặp, đảm bảo có người hỗ trợ ngôn ngữ cho những bạn còn hạn chế. Hưng, người được mệnh danh là “bếp trưởng”, sẽ làm việc cùng Trâm để ghi order, trong khi Minh được Lâm hỗ trợ pha chế đồ uống. Các thành viên còn lại nhanh tay sắp xếp giấy ăn và tương ớt lên các bàn.

Đức chia tiền cho đồng nghiệp sau ngày làm việc, hôm 28/5. Ảnh: Phan Dương
Duy Đức chia sẻ niềm vui sau giờ làm (Ảnh: Phan Dương). Ảnh: Internet

“Cửa tiệm hạnh phúc” là tên gọi thân mật của Mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ Việt Nam (Vietnam Autism Projects – VAPs), tọa lạc tại số 254 phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội. Đây không đơn thuần là một trung tâm trị liệu hay tổ chức từ thiện, mà là một công ty thực thụ, nơi những người tự kỷ được công nhận là người lao động, được hưởng lương, thưởng và sự trân trọng.

Người chèo lái con thuyền VAPs là anh Nguyễn Đức Trung, một doanh nhân 40 tuổi. Anh không có người thân mắc chứng tự kỷ, cũng chưa từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ cách đây 12 năm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Trong một khu nghỉ dưỡng, một cậu bé bất ngờ chạy đến và đập mạnh vào đầu anh. Cơn đau và sự choáng váng khiến anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy lời xin lỗi rối rít của người mẹ: “Cháu bị tự kỷ”.

Đó là lần đầu tiên anh Trung nghe đến hai từ “tự kỷ”. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh: “Tại sao đứa trẻ lại hành động như vậy? Thế giới của chúng như thế nào? Tại sao lại có quá ít người nói về họ?”.

Từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu về các mô hình giáo dục đặc biệt, y tế và kỹ năng sống. Cuối cùng, anh nhận ra rằng “chỉ có con đường kinh tế là bền vững nhất”.

“Tự kỷ là một hội chứng kéo dài suốt đời và không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu được đặt đúng môi trường, người tự kỷ hoàn toàn có thể sống độc lập, làm việc và đóng góp cho xã hội”, anh Trung chia sẻ.

Anh bắt đầu xây dựng môi trường đó bằng việc mở ra chuỗi cửa hàng tạp hóa, quán cà phê, nhà sách và homestay. Tại đây, có người chỉ mất vài ngày để học cách lau bàn, nhưng cũng có người phải mất hàng tháng trời mới làm quen được với việc cầm chổi hay bật công tắc bếp. Một số bạn cần đeo dây thun quanh cổ tay hoặc nghe nhạc cổ điển mới có thể tập trung làm việc. Anh Trung giải thích: “Bộ não của người tự kỷ suy nghĩ rất thẳng thắn, không gian dối, không ẩn dụ hay xã giao kiểu cách”.

Tuy nhiên, thế giới “phẳng” đó thường xuyên gặp phải những va chạm với thực tế phức tạp của người bình thường. Anh Trung cũng đã không ít lần mắc phải những sai lầm.

Vào dịp gần Tết năm 2018, khi anh đang làm việc ở tầng một, anh nghe thấy những tiếng động lớn từ trên cao vọng xuống. Khi chạy lên tầng ba, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng: mảnh nhựa, dây điện và màn hình vỡ vụn vương vãi khắp sàn. Mười chiếc laptop đã bị phá tan tành.

“Có rất nhiều cảm xúc hỗn độn, nhưng bao trùm lên tất cả là nỗi sợ hãi”, anh Trung nhớ lại. “Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tài sản bị phá hoại như vậy mà không thấy bạn ấy đâu”.

Người gây ra vụ việc là Vinh, một bạn trẻ tự kỷ đến từ TP.HCM, đang tạm thời ở cùng anh trong thời gian mẹ đi công tác. Cuối cùng, anh tìm thấy Vinh đang đứng ngoài lan can tầng hai với ánh mắt vô hồn. Dưới chân cậu là những chậu cây và bàn ghế đổ vỡ.

Không hề tức giận hay trách móc, anh Trung lập tức cho quán ngừng hoạt động, gọi cơm về và cùng mọi người ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Vinh vẫn im lặng, không nói một lời giải thích. Đêm đó, anh Trung thức trắng để tìm hiểu nguyên nhân. Linh cảm mách bảo rằng có thể Vinh đã quá mệt mỏi nhưng không thể diễn tả được nhu cầu nghỉ ngơi của mình.

“Sai lầm đầu tiên, và tôi đã phải trả giá rất đắt, là đánh giá sai sức khỏe và giới hạn chịu đựng của các bạn”, anh Trung tâm sự.

Sau những vấp ngã đó, công ty ngày càng trở nên thấu hiểu và tâm lý hơn. Lâm, sau khi đạp xe từ nhà đến quán, sẽ được nghỉ ngơi mười phút trước khi bắt đầu ca làm. Trâm, nhân viên nữ duy nhất, được ưu ái và đối xử nhẹ nhàng hơn so với các đồng nghiệp nam, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy tắc chung.

Mỗi người tự kỷ là một ẩn số. Môi trường gia đình, giờ giấc sinh hoạt, thậm chí cả thời tiết nắng mưa cũng có thể gây ra những sự cố.

Ngày Quang Anh mới vào công ty bốn năm trước, mái tóc của cậu đã bạc quá nửa vì khủng hoảng tinh thần. Trong những ngày đầu tiên, cậu thường xuyên chửi bới, đập phá và có những hành vi không kiểm soát. Khi được hỏi lý do, cậu trả lời: “Em thích cái xấu. Cái xấu thì không bị tổn thương”.

Câu trả lời khiến những người xung quanh cảm thấy xót xa. Một đứa trẻ từng bị tổn thương đang cố gắng trở nên đáng ghét, tạo ra một lớp vỏ xù xì để tự bảo vệ mình. Để giúp đỡ nhân viên đặc biệt này, anh Trung đã chọn cách hóa thân thành chính cậu.

Anh Đức Trung (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) với các nhân viên tại Mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ Việt Nam. Ảnh: VAPs
Nguyễn Đức Trung và mô hình kinh tế cho người tự kỷ (Ảnh VAPs). Ảnh: Internet

“Bạn chửi tôi, tôi im lặng. Bạn có những hành vi không đúng mực, ném đồ đạc, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi ‘Anh có làm gì em đâu mà em lại làm tổn thương anh?'”, anh Trung kể lại.

Sự kiên trì và nhất quán của một người bị tổn thương nhưng vẫn không làm tổn thương người khác dần dần được ghi nhớ trong bộ não vốn vận hành theo logic lặp lại của người tự kỷ. Sau hai năm im lặng và nhẫn nại, Quang Anh đã thay đổi.

Hiện tại, ở tuổi 22, Quang Anh đã trở thành một chàng trai điềm đạm, có khả năng làm MC và dẫn dắt các đồng nghiệp cất lên tiếng nói của chính mình.

Trong gần 10 năm qua, tất cả các mô hình mà VAPs xây dựng đều là những không gian mở, nơi người tự kỷ có thể học cách sống, làm việc và hòa nhập với cộng đồng. Nơi đây đã đón tiếp hơn 10.000 lượt khách. Đã có 23 bạn trẻ từng gắn bó với VAPs, hiện tại còn 10 người đang làm việc, độ tuổi từ 18 đến 31.

Hưng và đồng nghiệp Dũng tiếp khách ở hiệu sách hạnh phúc, chiều 28/5. Ảnh: Phan Dương
Lâm, Dũng và “hiệu sách hạnh phúc” đón khách (Ảnh: Phan Dương). Ảnh: Internet

Tại đây, tiền lương được trả theo ngày. Trong cuốn sổ thu chi ngày 28/5, ghi nhận 7 lượt khách ghé thăm quán. Sau khi trừ đi các chi phí, mỗi nhân viên nhận được 20.000 đồng, cộng thêm 20.000 đồng tiền thưởng. Ngoài khoản lương này, các em còn có thêm thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, như phụ huynh hỗ trợ lẫn nhau, kinh phí từ các buổi tập huấn chuyển giao mô hình, hoặc phần lợi nhuận cuối năm.

“Điểm mạnh của các nhân viên tự kỷ không nằm ở năng suất hay kỹ năng, mà ở sự thuần khiết, không giả dối, làm việc vì niềm vui”, anh Trung khẳng định.

Quang Anh và Đức (ảnh trái) và Hưng, Lâm (phải). Ảnh: VAPs
Quang Anh, Đức, Hưng, Lâm: Những gương mặt tại VAPs (Ảnh VAPs). Ảnh: Internet

Hôm 28/5, Mỹ Duyên, sinh viên Học viện Ngoại giao, chia sẻ rằng khi đến quán, cô cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, một thế giới vô tư, tràn ngập tiếng cười và sự đáng yêu. “Ở đây, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi, nhưng không ai cảm thấy sốt ruột. Mọi người đến đây không chỉ để ăn uống mà còn để học cách nhìn nhau lâu hơn một chút”, Duyên nói.

Mỗi nhân viên tại VAPs là một câu chuyện về sự vượt lên số phận và mang trong mình những khả năng đặc biệt. Dũng có năng khiếu về thần số học; Lâm giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và đang theo học ngành Luật tại Đại học Mở; còn Hưng, từ một cậu bé rụt rè, giờ đã trở thành “bếp trưởng” và có khả năng giao tiếp tốt hơn sau hai năm gắn bó với VAPs.

Đức đang sống trong phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Cậu chia sẻ rằng trước đây, thế giới bên ngoài đối với cậu đầy xa lạ và đáng sợ. Mẹ và em gái không hiểu, bạn bè thì bắt nạt. Từ khi gia nhập VAPs cách đây gần 7 năm, cậu đã được thấu hiểu và dần trở lại là chính mình, một chàng trai luôn nở nụ cười trên môi. Hiện tại, cậu đang là sinh viên năm cuối cao đẳng ngành CNTT và làm việc song song tại VAPs.

Mẹ của Đức, chị Dung, 54 tuổi, cho biết con trai chị đã thay đổi “một trời một vực”. “Với những phụ huynh có con tự kỷ như tôi, không còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc thấy con mình được như bây giờ”, chị Dung xúc động chia sẻ.

Giám đốc Nguyễn Đức Trung hy vọng mô hình kinh tế này sẽ được nhân rộng để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người tự kỷ. “Con đường chúng tôi đang đi có thể còn nhỏ bé, nhưng nếu có thêm sự chung sức và đồng hành của cộng đồng, chúng ta có thể kiến tạo nên một đại lộ rộng lớn cho người tự kỷ”, anh khẳng định.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *