U50: Ba tháng dự bốn đám tang bạn bè – Cảnh báo sức khỏe!

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, tôi đã phải dự và tiễn đưa bốn người bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều đáng nói là tuổi đời của họ còn rất trẻ, chưa đến ngưỡng 50, thậm chí chưa qua tuổi 49 mà nhiều người vẫn còn e ngại.

Trong số đó, chỉ một người bạn là đã mang bệnh trong một thời gian dài, và gia đình, bạn bè ít nhiều đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Nhưng ba người còn lại thì ra đi quá đột ngột, chỉ sau một thời gian ngắn phát bệnh. Sự ra đi bất ngờ của họ khiến ai nấy đều bàng hoàng, sững sờ.

Mới hôm trước còn hẹn nhau cà phê, nhắn tin hỏi han, vậy mà hôm sau đã nghe tin họ ra đi mãi mãi. Chính những cái chết đột ngột như vậy đã để lại những ám ảnh sâu sắc nhất, gieo vào lòng người ở lại một cảm giác chơi vơi, hụt hẫng.

Ở độ tuổi U50, như cách mà các bộ phim kiếm hiệp Hong Kong vẫn thường diễn tả, chúng ta thường phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề: trên có cha mẹ già, dưới có vợ dại con thơ. Phần lớn thời gian và tâm sức đều dành cho những lo toan thường nhật: cơm áo gạo tiền, học hành của con cái, sức khỏe của cha mẹ, và sự nghiệp còn dang dở.

Chúng ta thường mặc định rằng mình còn rất nhiều thời gian phía trước. Nhưng bốn đám tang liên tiếp vừa qua đã dội vào tôi một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có thực sự đang sống, hay chỉ đang mải miết chạy đua trong một vòng quay tồn tại đầy mệt mỏi?

Cái chết, dù mang đến nỗi buồn đau, nhưng lại là một tấm gương phản chiếu cách mà chúng ta đang sống. Nó nhắc nhở rằng sức khỏe là một đường cong đi xuống theo thời gian, rằng cơ thể cần được lắng nghe, rằng tinh thần cần được nuôi dưỡng và chăm sóc.

Thế nhưng, phần lớn chúng ta lại chỉ hành động khi mọi thứ đã trở nên quá muộn, khi bệnh tật đã trở nên nghiêm trọng, khi áp lực đã vắt kiệt sức lực. Chúng ta hiếm khi cho phép bản thân dừng lại để suy nghĩ: Mình thực sự muốn gì, cần gì, và đâu mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Đáng nói là, những người bạn đã khuất của tôi đều là những người có điều kiện kinh tế, gia đình khá giả, và thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh.

Chúng tôi bàng hoàng, sốc và tự hỏi “Vì sao?”.

Người ta thường an ủi nhau bằng câu nói “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tất yếu của cuộc đời, ai rồi cũng phải trải qua. Điều đó đúng, nhưng cách chúng ta sống cho đến ngày cuối cùng mới thực sự là điều đáng để suy ngẫm.

Nếu biết rằng cuộc đời này ngắn ngủi, chúng ta sẽ bớt đi những sân si, những so đo tính toán. Chúng ta sẽ trân trọng hơn những bữa cơm gia đình, những cái ôm ấm áp với con cái, những cuộc hẹn hò ý nghĩa với bạn bè. Chúng ta cũng sẽ học cách tha thứ dễ dàng hơn, bởi vì chẳng ai biết được liệu ngày mai còn có cơ hội gặp lại nhau hay không.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *