Hôm nay, quán hủ tiếu quen thuộc của tôi đã tăng giá thêm 5.000 đồng, từ 40.000 lên 45.000 đồng một tô. Tuy vậy, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì cách ứng xử khéo léo của chị chủ quán: “Dạo này điện tăng, mà mặt bằng cũng sắp tăng giá nữa em ơi. Chị tăng thêm 5.000 đồng, rồi chị cho thêm tóp mỡ với hành phi mà em thích ăn, thông cảm giúp chị nha.”
Tôi tin rằng không nhiều người cảm thấy khó chịu trước lời đề nghị như vậy, đặc biệt là khi nó tạo cảm giác gần gũi: chủ quán nhớ sở thích của khách hàng, sau đó nhẹ nhàng giải thích lý do tăng giá.
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về một quán cơm bán đĩa trứng chiên hành (3 quả trứng) với giá 110.000 đồng. Mức giá này gây tranh cãi dữ dội. Thay vì bàn về chất lượng đặc biệt của đĩa trứng, mọi người tập trung vào lý do được đưa ra, nghe có vẻ quá đơn giản: quán nằm ở trung tâm quận 1, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Trong kinh doanh, người tiêu dùng không quá quan tâm đến việc bạn thuê mặt bằng ở đâu, mà chú trọng đến việc món ăn có xứng đáng với số tiền họ bỏ ra hay không. Nhất là trong bối cảnh giá cả leo thang, nhiều người phải mang cơm trưa đi làm để tiết kiệm.
Cần phải khẳng định một điều: vị trí mặt bằng tốt là một lợi thế lớn trong ngành dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, mặt bằng không thể thay thế chất lượng món ăn, và càng không thể là lý do để biện minh cho những mức giá vô lý.
Một quán ăn, dù sang trọng hay bình dân, vẫn phải tuân thủ nguyên tắc cốt lõi: bán món ăn và chinh phục khách hàng bằng hương vị thơm ngon, trải nghiệm đáng nhớ. Giá cao vẫn có thể chấp nhận được, nhưng phải hợp lý.
Một đĩa trứng chiên không có gì đặc biệt, nguyên liệu rẻ tiền, cách chế biến đơn giản, thì không thể đội giá lên gần bằng một phần bò né chỉ vì lý do “địa điểm ở quận 1”.
Nhiều nhà hàng lớn vẫn duy trì mức giá hợp lý ngay cả ở các khu trung tâm. Tại sao vậy? Bởi vì họ hiểu rằng chi phí thuê mặt bằng là vấn đề của doanh nghiệp, không phải thứ để trút lên vai người tiêu dùng.
Theo phân tích của các chuyên gia trong ngành F&B, chi phí mặt bằng hiện chiếm khoảng 14% tổng doanh thu của nhà hàng lớn, và lên đến 20-25% đối với quán cà phê. Bài toán ở đây là tối ưu hóa vận hành, thay vì tăng giá để bù đắp chi phí mặt bằng.
Thị trường ăn uống ngày nay có vô vàn lựa chọn. Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao, nhưng chỉ khi họ cảm thấy số tiền đó xứng đáng. Một ly cà phê 90.000 đồng ở quận 1 sẽ không bị phàn nàn nếu nó ngon, không gian đẹp và phục vụ chu đáo.
Ngược lại, một đĩa trứng chiên hành không khác gì ở quán cơm bình dân lại “gắn mác” trung tâm thành phố để giải thích cho mức giá thì chỉ gây ra sự khó chịu. Việc chỉ tập trung vào chi phí mà bỏ qua giá trị sản phẩm là sai lầm cơ bản nhất của người kinh doanh.
Admin
Nguồn: VnExpress