Gia đình tôi đã định cư ở Canada, và thật trùng hợp, tôi và em theo học cùng một trường đại học. Em là một du học sinh xuất sắc, không chỉ xinh đẹp, duyên dáng mà còn nhận được học bổng toàn phần danh giá. Sau hơn hai năm theo đuổi, tôi và em chính thức hẹn hò được gần năm tháng. Với ngoại hình ưa nhìn, điều kiện kinh tế tốt, tôi tự tin mình là một người bạn trai xứng đôi với em. Tôi yêu em chân thành, luôn quan tâm, chiều chuộng và biết điểm dừng – đây là lần đầu tiên tôi thực sự yêu một người con gái sâu sắc đến vậy. Em cũng đáp lại tôi bằng những tình cảm đặc biệt, là một người bạn gái thú vị, ngọt ngào và rất lý trí. Xung quanh em có không ít người theo đuổi hoặc thầm mến, nhưng em luôn giữ khoảng cách và cư xử đúng mực, điều đó khiến tôi vô cùng trân trọng. Tình cảm tôi dành cho em là trọn vẹn và một lòng. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.
Tuy nhiên, khoảng sáu tuần trước, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Em có một người anh họ, sống cách chỗ chúng tôi khoảng 80km. Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Anh hơn chúng tôi khoảng 3-5 tuổi. Em từng kể, từ nhỏ anh đã là một người anh tài giỏi, một tấm gương sáng để em noi theo. Anh là một người đàn ông điển trai, song không may gặp tai nạn và bị tật một chân, việc đi lại trở nên khó khăn hơn và anh không thể chơi được một số môn thể thao. Từ khi em đến Canada, anh thường xuyên lái xe đến thăm em mỗi tuần, ngay cả khi chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Mặc dù vậy, tôi mới chỉ gặp anh được vỏn vẹn hai lần. Em mô tả anh là một người ít nói, lạnh lùng, dễ nổi nóng và có phần thích sống cô độc. Dù có khiếm khuyết về thể chất, anh vẫn rất phong độ và thu hút nhiều phụ nữ, nhưng đến giờ vẫn độc thân. Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh, nhưng em nói rằng chưa tiện kể nhiều vì chúng tôi mới hẹn hò chưa lâu.

Khoảng sáu tuần trước, trên đường đến gặp em, tôi vô tình chứng kiến cảnh em tiễn anh họ ra xe và ôm tạm biệt anh một cách đầy tình cảm. Cảm xúc trong tôi lúc đó thực sự bị sốc và nghẹn thở. Sự giận dữ trào dâng, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ không nên phản ứng vội vàng. Sau đó, tôi âm thầm theo dõi hai người trong hơn một tháng. Tôi thấy họ thỉnh thoảng ăn trưa cùng nhau trong nhà hàng, hoặc trò chuyện ngắn ngoài trời trước khi anh ra về, và đôi khi có những cái ôm tạm biệt. Tôi đã nhiều lần gợi ý muốn làm quen và thân thiết hơn với anh họ của em, nhưng em nói cần thêm thời gian vì anh ấy thực sự không thích giao tiếp, và cả hai lần gặp tôi, anh đều tỏ ra khá xa cách.
Trong sáu tuần qua, mỗi khi bắt gặp em gọi điện thoại cho anh họ, tôi đều cảm thấy không vui, cổ họng nghẹn lại, thậm chí có cảm giác khó thở. Tôi rất yêu em và đang ấp ủ một vài kế hoạch để giải tỏa những vướng mắc trong lòng. Tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ cần phải hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa em và người anh họ đó. Liệu có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều và phản ứng thái quá trong chuyện này?
Admin
Nguồn: VnExpress