Tôi là tác giả bài viết trước đây về nỗi lo “mớ bòng bong” trong gia đình bạn trai. Sau hai năm suy ngẫm và đọc kỹ những bình luận của mọi người, tôi viết bài này để mong nhận thêm lời khuyên.
Tôi và anh vẫn tiếp tục mối quan hệ. Chúng tôi đã sống thử từ tháng 5 năm nay, dù chưa kết hôn (chúng tôi ở nước ngoài nên việc này khá phổ biến, và anh không phải người Việt). Lý do sau bốn năm tìm hiểu mà chúng tôi chưa tiến tới hôn nhân là vì vấn đề tiền bạc và gia đình anh. Dù tôi thấy cả hai rất hợp nhau, đây vẫn là một trở ngại lớn khiến tôi băn khoăn.
Chuyện là, trong vài năm qua, anh thường xuyên đưa bố dượng và mẹ đi du lịch, gần như chi trả toàn bộ chi phí, bao gồm cả chuyến đi nước ngoài hai tuần vào tháng 5 vừa rồi. Tôi không tham gia vì trước đây từng đi cùng và không hợp phong cách du lịch của gia đình anh, cộng thêm việc tôi vừa mất việc nên muốn tiết kiệm. Không chỉ du lịch, mỗi khi đi đâu cùng bố mẹ, anh đều chủ động chi trả mọi chi phí. Anh nói rằng việc lo lắng cho bố mẹ khiến anh hạnh phúc và muốn cho họ đi du lịch trước khi quá già.
Tôi hiểu sự hiếu thảo của anh, nhưng vấn đề là anh không bao giờ bàn bạc với tôi về những khoản chi này. Tôi biết mình chưa phải vợ anh, và tiền là của anh, nên tôi không có quyền can thiệp. Tuy nhiên, tôi nghĩ sau bốn năm quen nhau và có ý định tiến tới hôn nhân, mua nhà, sinh con, chúng tôi nên cùng nhau thảo luận về vấn đề tài chính.
Hai năm trước, khi tôi đề cập đến vấn đề tiền bạc cho cha mẹ, anh đã rất giận dữ, cho rằng tôi so đo, ham vật chất và không tin tưởng anh. Anh khẳng định việc chu cấp là tự nguyện, cha mẹ anh hầu như không đòi hỏi. Vì phản ứng mạnh mẽ của anh, tôi đành im lặng, tự nhủ có lẽ mình đã diễn đạt không khéo. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi xem cha mẹ anh là những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung của chúng tôi.
So sánh với gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi, bà luôn hy sinh cho con cái. Khi tôi mua tặng bà một món quà nhỏ, bà luôn từ chối, nói tôi còn trẻ, chưa mua được nhà, bà đã không giúp được gì nhiều thì thôi, không nỡ lấy của con. Thật lòng mà nói, hôn nhân của cha mẹ tôi không hạnh phúc, và tôi cũng không phải là một tiểu thư. Tôi có đủ kinh nghiệm sống để hiểu rằng không ai hoàn hảo. Trong hoàn cảnh của anh, tôi nghĩ mình có thể chấp nhận nếu anh có thể xác định rõ giới hạn và tôn trọng ý kiến của tôi.
Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ tiền riêng. Chi phí hẹn hò được chia sẻ sòng phẳng, nay anh trả, mai tôi trả. Đây là đề nghị của tôi từ khi mới quen, vì tôi không thích nợ ai. Thế nhưng, trong một lần cãi nhau, anh lại bảo tôi so đo với cha mẹ anh và cho rằng tôi muốn anh “bao” tôi. Trong suốt thời gian tôi thất nghiệp, tôi vẫn chia sẻ tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước sòng phẳng với anh. Tôi cảm thấy rất tổn thương vì xưa nay tôi chưa từng lợi dụng anh dù chỉ là một bữa ăn.
Anh không hiểu được nỗi lo lắng của tôi. Ai cũng mong muốn kết hôn với người có gia cảnh tương đồng, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để chấp nhận anh và gia đình anh. Tôi không mong cầu một người hoàn hảo, gia đình giàu có, mua nhà mua xe cho tôi, mà chỉ mong người đó yêu thương, tôn trọng tôi, và gia đình anh có khả năng tự lo để chúng tôi có thể tập trung xây dựng gia đình nhỏ của mình.
Một vấn đề khác là anh thường giấu giếm những chuyện cá nhân. Khi mới quen nhau, tôi phải gặng hỏi rất nhiều mới biết được chút ít thông tin về bố mẹ anh. Đến bây giờ, anh đã chu cấp cho bố đẻ được vài năm, nhưng tôi vẫn không biết số tiền là bao nhiêu và tình hình hiện tại của ông như thế nào. Không chỉ với tôi, anh còn giấu cả mẹ anh. Anh giấu bà về cuộc sống của mình ở thành phố, không cho bà đến chơi, và cũng giấu luôn tình hình của bố đẻ. Mỗi khi mẹ hỏi, anh đều nói cuộc sống ổn, bố đẻ cũng ổn, và dặn tôi cũng nói như vậy. Anh nói rằng anh giấu mẹ những chuyện tiêu cực vì không muốn bà lo lắng.
Ban đầu, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng anh hiếu thảo, và tôi không có quyền can thiệp vào chuyện mẹ con anh. Nhưng càng về sau, tôi nhận thấy chính vì những lời nói dối đó mà mẹ anh nghĩ cuộc sống của anh rất ổn, thu nhập cao nên không có gì phải lo lắng. Vừa đi du lịch nước ngoài hai tuần vào tháng 5, nay bà và bố dượng lại tiếp tục đi phượt trong nước đến chỗ chúng tôi. Tôi không biết họ đã thông báo với anh như thế nào, nhưng tôi chỉ biết chuyện vào phút cuối, và cũng không ai hỏi tôi xem thời điểm đó có tiện cho tôi không. Tôi cảm thấy không được tôn trọng và thấy bà “vô tư” quá mức, trong khi chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê, giá nhà lại đắt đỏ.

Tôi tính toán và nhận thấy rằng nếu chúng tôi muốn mua nhà, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ, chúng tôi phải chi tiêu rất khéo léo mới có thể lo liệu được mọi thứ. Trong khi đó, anh lại nghĩ rằng thu nhập của cả hai đều cao, việc mua nhà sinh con không có gì khó khăn, và chi phí anh chu cấp cho cha mẹ cũng không đáng kể. Anh nói tôi hay lo xa đến mức ám ảnh, nhưng tôi thấy những lo lắng của mình là hoàn toàn chính đáng. Bất kỳ gia đình nào cũng cần có quỹ dự phòng cho những lúc ốm đau, mất việc. Nhà cửa sẽ có lúc cần sửa chữa, cha mẹ sẽ có ngày cần người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão (bố đẻ anh đã 80 tuổi). Chi phí cho những khoản này ở chỗ chúng tôi không hề rẻ. Tôi nghĩ những điều này có thể xảy ra sớm hơn anh nghĩ, chứ không phải do tôi tưởng tượng.
Sau rất nhiều chuyện xảy ra, tôi cảm thấy anh đặt mẹ anh lên trên tương lai của chúng tôi. Anh luôn sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ bị tổn thương. Điều này khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Anh đâu biết rằng tôi cũng buồn nhiều vì anh. Lẽ ra cuộc sống của tôi giờ đã có thể thảnh thơi sau bao nỗ lực học tập và làm việc để định cư ở nước ngoài, nhưng giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le này. Vậy mà tôi vẫn yêu anh và tiếp tục mối quan hệ này cho đến tận bây giờ. Người trong cuộc thường khó đưa ra quyết định sáng suốt, tôi mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress