Khi con trai ăn cắp: Tát con và bài học tự phạt

Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng với mức thu nhập trung bình, nhưng nhờ tằn tiện, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Gia đình tôi có hai con, một trai sinh năm 2008 và một gái sinh năm 2013.

Con trai ăn cắp đồ của bạn, tôi tát con rồi tự phạt mình

Khi con trai tôi học lớp hai, cháu đã tự ý lấy tiền của bố mẹ cho năm bạn gái trong lớp, mỗi bạn 200 nghìn đồng. Thay vì đánh mắng, tôi phạt con bằng cách bắt đi nhặt ve chai sau giờ học trong vòng hai tuần. Số tiền bán ve chai thu được là 14 nghìn đồng. Sau đó, tôi giải thích cho con hiểu rằng việc kiếm tiền không hề dễ dàng, cần phải chi tiêu hợp lý và việc tự ý lấy tiền mà không xin phép là sai trái.

Con trai tôi vốn được nhận xét là ngoan ngoãn, hiểu chuyện và học lực khá. Tuy nhiên, khi lên lớp 7, cháu bắt đầu lén lút lấy tiền của tôi. Nhiều lần tôi phát hiện trong cặp con có 500 nghìn hoặc một triệu đồng. Một chị hàng xóm còn kể lại việc con làm rơi 800 nghìn đồng ở nhà chị. Khi tôi hỏi, con thừa nhận hành vi của mình. Lần này, tôi lại phạt con đi nhặt ve chai, nhưng kéo dài cả tháng. Con tỏ ra xấu hổ, thường nhét túi nilon vào túi quần và đi nhặt ở những con hẻm xa nhà để tránh người quen. Tôi còn bắt con viết bản kiểm điểm dán trước bàn học. Con đã xin lỗi và hứa hẹn rất nhiều. Chúng tôi luôn nhẹ nhàng khuyên bảo con rằng hành động đó rất xấu xí, sẽ bị mọi người chê cười và xa lánh. Dù vậy, chúng tôi vẫn cho con tiền tiêu vặt thường xuyên và mua cho con những món đồ hợp lý khi con cần.

Đến hè năm 2025, khi con vừa học xong lớp 11, chúng tôi lại phát hiện một sự việc nghiêm trọng hơn: con đã lấy trộm đồ của bạn thân, một cái bàn phím máy tính và một máy chiếu phim mini. Lần này, tôi không thể kiềm chế được và đã tát con một cái. Ngay sau đó, tôi lại tự tát vào mặt mình, vừa khóc vừa nói: “Con hư tại mẹ, mẹ không biết dạy con nên con mới hư hỏng đi ăn cắp đồ của người ta. Lấy của ba mẹ chưa đủ còn đi lấy cắp của bạn thân. Mẹ tự phạt mẹ như vậy, vì đánh con mẹ còn đau hơn đánh mẹ”. Thằng bé quỳ xuống ôm chặt lấy tôi, ngăn tôi tự hành hạ mình. Con nói xin lỗi và bảo tôi cứ đánh mạnh vào vì con biết mình đã sai. Con giải thích rằng vì con thích món đồ đó quá mà bạn lại không được dùng (do bố mẹ bạn cấm chơi game và xem phim). Sau đó, con đã mang đồ trả lại cho bạn, xin lỗi bạn và bố mẹ bạn.

Vợ chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với con. Chúng tôi nhấn mạnh rằng may mắn là gia đình người bạn tốt bụng, nếu không con có thể phải vào tù. Gia đình tôi luôn có thói quen trò chuyện trong bữa ăn về những điều nên và không nên làm, về các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Vợ chồng tôi là những người sống hòa đồng, dễ gần và có nhiều bạn tốt. Chúng tôi luôn dạy con phải biết trân trọng tình bạn, chỉ có sự trung thực mới có được những người bạn chân thành như bạn bè của bố mẹ (nhiều người bạn đã tìm lại chúng tôi sau hơn 20 năm). Chơi với bạn là phải biết bảo vệ bạn, chứ không phải lợi dụng sơ hở để lấy cắp đồ của bạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *