Tôi và chồng kết hôn được bốn năm rưỡi, hiện đang sinh sống ở thành phố. Bố mẹ chồng ở quê, gần gia đình chồng. Thời gian đầu, do khác biệt về tư duy và quan điểm sống, tôi và bố mẹ chồng có một vài mâu thuẫn nhỏ, chủ yếu xoay quanh các vấn đề lễ nghĩa và việc gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Vì không có gì quá nghiêm trọng, tôi quyết định giữ một khoảng cách nhất định với nhà chồng, đồng thời vẫn làm tròn trách nhiệm để duy trì mối quan hệ hài hòa, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết.

Quan điểm của tôi là sự quan tâm không chỉ thể hiện qua những cuộc điện thoại mà còn qua việc dành thời gian về thăm hỏi trực tiếp. Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại có thói quen muốn con cái gọi điện hàng ngày để hỏi thăm sức khỏe và việc ăn uống, xem đó là cách thể hiện sự quan tâm.
Cách đây khoảng hai năm, khi tôi đang làm việc ở công ty, bố mẹ chồng liên tục gọi nhỡ 3-4 cuộc. Lo lắng có chuyện chẳng lành vì bố mẹ thường chỉ gọi khi có việc, lại thêm việc ông bà ở riêng, tôi vội gọi lại thì bị mắng té tát. Những lời trách móc xoay quanh việc tôi đã lâu không gọi điện hỏi thăm. Mặc dù trước đó tôi đã tâm sự với chồng và nói chuyện với mẹ chồng để thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng sự khác biệt giữa hai bên, mong bà ngưng việc đòi hỏi này, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Từ sau lần đó, tôi quyết định không bao giờ gọi điện hay bắt máy các cuộc gọi từ bố mẹ chồng, bất kể trong hoàn cảnh nào. Cuộc sống và công việc ở Sài Gòn đã đủ áp lực và mệt mỏi, tôi không cho rằng mình có thêm trách nhiệm phải gọi điện thoại cho bố mẹ chồng. Lễ Tết, tôi vẫn mua quà đầy đủ. Dù có năm về nhà ngoại, tôi vẫn gửi quà biếu. Khi ông bà cần tiền khám bệnh hay mua sắm, chúng tôi cũng chia sẻ đều với các anh chị em. Với tôi, như vậy là đủ.
Hiện tại, tôi đang mang thai. Từ khi thông báo tin vui này cho nhà chồng, mẹ chồng lại bắt đầu gọi điện liên tục để “tâm sự”. Thời gian thai nghén đã đủ mệt mỏi, tôi còn phải lo việc nhà, công việc lại càng nhiều hơn trước khi mang bầu, lại phải đi làm kiếm tiền, giờ còn phải “hầu chuyện” mẹ chồng. Tôi không có nhu cầu tâm sự, chỉ cần sự bình yên. Thế nhưng, mẹ chồng liên tục trách móc, thậm chí còn gọi điện cho mẹ ruột tôi để than phiền rằng không biết tôi có giận gì bà không mà không gọi điện hay bắt máy. Bà cũng than thở với chồng tôi về việc con dâu không hỏi han gì. Vợ chồng tôi chọn cách im lặng.
Thực lòng, tôi hiểu rằng bố mẹ chồng ở nhà không có gì để làm, tuổi cao sức yếu không thể làm vườn. Vì vậy, tôi đã khuyến khích chồng tập thói quen gọi điện về cho bố mẹ (trước đây, do sự áp đặt của bố mẹ, chồng tôi cũng không bao giờ chủ động gọi). Chúng tôi thống nhất rằng mỗi người tự gọi cho bố mẹ của mình, không câu nệ chuyện con dâu hay con rể. Tuy nhiên, bố mẹ tôi thì không bao giờ đòi hỏi con rể phải gọi điện, còn bố mẹ chồng lại không chịu bỏ qua cho tôi. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress