“Nếu không có các con, có lẽ tôi đã không còn trên đời này nữa,” chị Can, 35 tuổi, tâm sự trong hành lang bệnh viện, nơi con trai chị đang điều trị bệnh.
Chị Lê Thị Can, quê ở Ninh Thuận, kết hôn vào năm 2014. Hai vợ chồng chị cùng nhau xây dựng sự nghiệp tại Lâm Đồng với một cửa hàng chuyên về quảng cáo, thiết kế và in ấn. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân dần xuất hiện những rạn nứt do nhiều mâu thuẫn phát sinh.
Chị Can từng quyết định ly thân, nhưng vì lo sợ bố mẹ buồn lòng, chị đã cố gắng hàn gắn. Dù vậy, những nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân không thành công. Năm 2023, chị chính thức ly hôn khi con trai út mới một tuổi và con trai lớn 7 tuổi.
Không còn tài sản hay vốn liếng, chị Can bắt đầu hành trình mưu sinh để nuôi các con. Chị làm đủ mọi việc, từ phục vụ nhà hàng, chạy bàn, dọn dẹp đến làm thuê trong các tiệc cưới. Có những ngày, chị làm việc ở ba nơi khác nhau và trở về nhà khi đã nửa đêm. Chị chia sẻ: “Tôi sợ bố mẹ lo lắng nên không dám kể chuyện ly hôn hay nhờ vả ai.”

Quá bận rộn với việc kiếm tiền, chị Can không kịp nhận ra những thay đổi ở con trai mình. Khoảng một năm trước, con trai lớn của chị, bé Phạm Đăng Khôi, xuất hiện một khối u ở cổ. Các bác sĩ ở Đà Lạt khuyên chị nên theo dõi thêm. Sau đó, khối u phát triển nhanh chóng. Khi tái khám, chị bàng hoàng nhận được thông báo con trai mình mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 3. “Nghe đến từ ‘ung thư’, tôi như gục ngã,” chị nghẹn ngào nói.
Theo bệnh án của bé Khôi, bác sĩ Nguyễn Hoan Châu, khoa Ung Bướu Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, người trực tiếp điều trị cho bé, cho biết Khôi sẽ phải trải qua quá trình hóa trị, phẫu thuật và xạ trị trong vòng 6 tháng, với tổng chi phí ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Khi Khôi bị bệnh nặng, chị Can buộc phải gửi con trai thứ hai ở nhà trẻ qua đêm. Sau một đợt truyền hóa chất, chị đón con lớn từ bệnh viện về và đón con nhỏ về thì thấy con chỉ còn “da bọc xương”. Chứng kiến cảnh tượng đó, chị càng thêm dằn vặt và bất lực. Cuối cùng, chị đành gửi con về quê nhờ mẹ đẻ chăm sóc, dù đứa trẻ chưa từng sống chung với bà ngoại.
Ngày hôm đó trở thành một vết thương lòng không thể nào nguôi ngoai trong lòng chị Can. Chị chở con đến nhà em dâu, nhờ em đưa con về nhà ngoại. Để con bớt khóc, chị ngồi chơi với con một lúc rồi lén lút ra về. “Khi nó khóc đòi mẹ, em dâu tôi bảo là chở đi tìm mẹ để nó chịu lên xe, nhưng thật ra là đưa nó về bà,” chị kể lại.
Đêm đêm nhớ con, nghe người nhà kể lại đứa trẻ khóc ngằn ngặt đòi mẹ, chị Can không thể nuốt nổi cơm, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Trong bệnh viện, hai mẹ con chị phải đối mặt với nỗi sợ bệnh tật và cả nỗi lo về tiền bạc. Sau khi ly hôn, chồng cũ gần như không chu cấp gì cho các con. Thỉnh thoảng, anh chỉ gửi vài triệu đồng, không đủ để trang trải chi phí chữa trị. Ngôi nhà mà ba mẹ con đang ở cũng sắp bị ngân hàng phát mãi.
Vì phải nghỉ làm nhiều để chăm sóc con, chị Can bị chỗ làm liên tục gọi điện giục quay lại làm việc. Cuối cùng, chị đành phải xin nghỉ hẳn. Nguồn thu nhập chính bị cắt đứt, trong khi đó, viện phí, tiền thuốc men và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.
Bà Vũ Thị Nghị, tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Can sinh sống, xác nhận hoàn cảnh khó khăn của người mẹ đơn thân này. “Hoàn cảnh của Can thực sự rất khó khăn. Tôi mong các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ mẹ con cô ấy,” bà Nghị nói.
Đã có lúc, chị Can nghĩ đến những điều tiêu cực. “Nếu không vì hai đứa con, chắc tôi đã bỏ cuộc rồi,” chị thừa nhận. Trong những giấc ngủ chập chờn, chị thường gặp ác mộng: tiếng con nhỏ khóc gọi mẹ và cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ con. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng bám trụ, tin rằng tình thương và sự kiên cường sẽ mang đến cho mẹ con chị một cơ hội.
“Cuộc đời tôi không có những kỷ niệm vui, chỉ toàn là nước mắt. Tôi chỉ mong con tôi khỏi bệnh. Nếu được, tôi sẵn sàng đổi mạng mình để con được sống,” chị Can nghẹn ngào nói.
Admin
Nguồn: VnExpress