Hình bóng em vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi. Những kỷ niệm, cả ngọt ngào lẫn đắng cay, cứ bủa vây lấy tôi. Hình ảnh em hiện về thật dịu dàng, huyền ảo. Kỳ lạ thay, khi mọi thứ dần phai nhạt, nỗi nhớ em lại cồn cào hơn, như thể tôi không nỡ buông bỏ quá khứ.

Chúng tôi đã chia tay gần một năm. Tôi vẫn cô đơn, còn em đã có hạnh phúc mới. Tôi không có ý định níu kéo, bởi tôi mong em được an yên. Từ ngày chia tay, chúng tôi không liên lạc, không gặp mặt, nhưng tôi thực sự rất nhớ em. Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về em, từ tính cách bướng bỉnh đến nụ cười tinh nghịch, ngây ngô, cả những lúc em hờn dỗi vu vơ.
Chúng tôi từng là người yêu, là bạn học, là cả thế giới của nhau, nhưng giờ chỉ là người dưng. Thật trớ trêu cho một mối quan hệ đã từng gắn bó sâu sắc. Đôi lúc, tôi khao khát được gặp em, chỉ để biết em có ổn không, nhưng với tư cách gì? Hơn nữa, liệu em có sẵn lòng trò chuyện với tôi không? Có lẽ, tôi nên mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Chia tay rồi, chúc em hạnh phúc là lời chúc tốt đẹp cuối cùng tôi có thể dành cho em.
Hôm nay là sinh nhật cháu tôi, nó lại nhắc đến em. Thằng bé còn nhỏ nhưng rất nhớ dai, đặc biệt là những người yêu thương, chăm sóc nó. Gần một năm trôi qua, vậy mà hôm nay nó vẫn hỏi em có đến dự sinh nhật không, nó còn muốn mời em. Tôi lặng lẽ ra ban công, nơi chúng tôi từng cùng nhau tập thể dục, ngồi thẫn thờ. Nước mắt chực trào ngược vào tim, tôi run run châm điếu thuốc, cố gắng xoa dịu nỗi lòng. Tôi vội lau đi giọt nước mắt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, tôi tự nhủ.
Chiều nay, lòng tôi se lại. Tôi viết những dòng này để vơi đi vết thương vẫn còn rỉ máu trong tim. Thật ra, tôi vẫn còn do dự lắm. Những lúc nhớ em da diết, trái tim tôi lại thổn thức như đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đau lòng như một đứa trẻ đánh rơi món đồ chơi yêu thích, hay đánh mất những mơ mộng về một tình yêu ngông cuồng, đầy kiêu hãnh. Mỗi khi đạt được thành công, dù nhỏ bé, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là em. Bởi vì ngày trước, em luôn là người đầu tiên tôi chia sẻ mọi niềm vui, mọi câu chuyện, những tiền đề cho những hoài bão lớn lao hơn.
Khi buồn bã, em cũng là người đầu tiên tôi tìm đến. Trong quá khứ, mỗi khi tôi buồn, điều đầu tiên tôi muốn làm là ôm em thật chặt, hít một hơi thật sâu trên bờ vai em. Em đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho cả những nỗi đau và niềm hạnh phúc. Mỗi khi nhớ lại, tôi lại có thêm động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Bởi tôi biết, em còn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Công việc mới của tôi đang vận hành theo một guồng quay mới, khó khăn hơn, nhưng tôi không chắc liệu hạnh phúc có bù đắp được hay không. Có lẽ là chưa, vì chúng tôi còn trẻ. Nhưng tôi tin em sẽ đạt được những điều em mơ ước.
Ở em, tôi tìm thấy những giấc mơ. Thật vậy, khi cuộc sống lặp đi lặp lại những thói quen nhàm chán, tôi cũng từng cảm thấy mơ hồ. Nhưng chính em đã cổ vũ tôi, khơi gợi những hứng khởi trong tôi. Tôi không cam tâm làm việc như một cỗ máy. Hôm nay tôi thế này, nhưng ngày mai tôi phải khác. Tết này, tôi sẽ thiếu vắng một người để chờ đợi ở sân bay. Làm sao để tôi có thể quên được em?
Admin
Nguồn: VnExpress