Tôi năm nay 35 tuổi, còn chồng 37, chúng tôi đã có hai con, một trai một gái. Trước đây, tôi từng làm nhân viên cho một công ty Hàn Quốc với mức thu nhập khá ổn định. Chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu. Gia đình chồng tôi gồm bố mẹ chồng, một anh trai (đã trải qua hai đời vợ nhưng không hạnh phúc với ai) và một chị gái đã ly dị chồng sau khi sinh con, hiện về sống trên mảnh đất do bố mẹ chồng cho. Chồng tôi, ngoài giờ làm việc, thường xuyên tụ tập chơi bài, thậm chí có những đêm thức trắng. Dù tôi đã nhiều lần góp ý, tình hình vẫn không thay đổi, thậm chí anh còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc.
Tôi từng tìm đến bố mẹ chồng để tâm sự, nhưng mẹ chồng tôi lại nói: “Nó đi chơi nhưng vẫn đi làm, có lấy tiền của cô đâu mà lo.” Từ đó, tôi không còn chia sẻ bất cứ điều gì với gia đình chồng nữa. Tôi nhận ra rằng, với vai trò con dâu, tôi luôn bị xem là người ngoài, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là chị chồng, người luôn thể hiện thái độ khinh thường và muốn kiểm soát mọi thứ trong gia đình. Chị ta muốn mọi người phải nghe theo ý mình, có lẽ vì bố mẹ chồng tôi cũng đã quen với việc nghe theo chị ấy.

Trước đây, bố mẹ chồng tôi ăn chung với gia đình tôi vì ông bà hỗ trợ chăm sóc các cháu khi tôi đi làm. Vì vậy, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi lo liệu. Tuy nhiên, ông bà lại thường xuyên lén lút mang đồ ăn cho con gái. Ban đầu chỉ là một vài lần, nhưng sau đó trở thành thói quen hàng ngày. Nhiều khi tôi đói bụng, xuống bếp tìm đồ ăn thì đã hết sạch. Tôi đã vài lần nói chuyện này với chồng, nhưng anh không quan tâm vì anh quá bận rộn với những cuộc vui bên ngoài. Đến một ngày, tôi không thể chịu đựng được nữa và đã nhờ một người họ hàng bên chồng góp ý. Kết quả là bố mẹ chồng quyết định cho chúng tôi ăn riêng, và từ đó mâu thuẫn trong gia đình càng trở nên gay gắt.
Một lần, con gái của chị chồng sang nhà tôi xem phim. Lúc đó đã khuya, tôi đã ngủ thiếp đi. Khi ấy tôi đang mang bầu, con lớn mới 14 tháng tuổi. Mẹ chồng tôi không thích tôi, cũng không muốn giúp tôi chăm sóc con cái vì tôi “đụng chạm” đến con gái bà. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo cháu: “Khuya rồi, mai cháu xem lại nhé, giờ mợ và em cần đi ngủ.” Khi biết chuyện, chị chồng tôi đã lớn tiếng quát mắng: “Cái tivi này là của bố mẹ tao mua, cái nhà này là của bố mẹ tao xây, người phải cút khỏi đây là mày chứ không phải tao, mày láo vừa thôi.” Tôi không biết phải nói gì hơn, cũng chẳng muốn kể với chồng vì có nói anh cũng chẳng để tâm. Tôi đành im lặng mà sống tiếp.
Sau đó, mẹ chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi vừa mang thai, vừa chăm sóc con nhỏ, lại phải chăm sóc cả bà. Chi phí điều trị tại bệnh viện lên đến 25 triệu đồng, vợ chồng tôi biếu bà 10 triệu đồng vì lúc đó tôi cũng không có nhiều tiền. Trong suốt hai tháng bà xạ trị, mỗi ngày tôi đều mua thức ăn trị giá 100 nghìn đồng và hoa quả trị giá 50 nghìn đồng cho bà. Mọi người đến thăm biếu bà tiền, con gái bà quản lý, tôi không quan tâm nhiều hay ít. Tôi nghĩ, trước đây bà đã giúp tôi chăm sóc con cái, giờ tôi có trách nhiệm với bà. Chị chồng tôi cứ về nhà là đóng cửa, mọi việc đều do vợ chồng tôi lo liệu, tôi cũng không phàn nàn gì.
Đến khi bà khỏe lại, bà tiếp tục nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho con gái. Tôi chỉ cần có ý kiến gì về con gái hoặc con trai bà, bà sẽ nổi giận. Tôi biết thân phận làm dâu nên cũng chẳng bao giờ dám nói đến con gái bà. Từ khi mẹ chồng tôi bị bệnh, tôi ở nhà chăm sóc con cái và bắt đầu buôn bán thêm. May mắn thay, công việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi. Mỗi tháng, tôi kiếm được trung bình từ 15 đến 20 triệu đồng và đang có kế hoạch xây nhà. Nhưng chồng tôi thì thật sự khiến tôi thất vọng. Ngoài thời gian đi làm, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 5 triệu đồng, còn lại tôi phải tự xoay xở. Vừa rồi, chồng tôi đi chơi, tôi gọi anh về, vậy mà anh đã đánh tôi đến “thừa sống thiếu chết”, khiến tôi bị chảy máu tai và thủng màng nhĩ.
Tôi vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Nhìn hai đứa con còn nhỏ, tôi lại không dám nghĩ đến việc ly hôn. Liệu tôi có nên ly thân chồng không? Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress