Vụ tập kích “Mạng nhện” do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện, diễn ra ngày 1/6, đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố đánh trúng 41 máy bay các loại tại 5 căn cứ của Nga. Theo SBU, trong số này có các máy bay cảnh báo sớm A-50, oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS, Tu-22M3 và Tu-160, với 13 chiếc bị phá hủy và nhiều chiếc khác bị hư hại.
Dù chiến dịch này được giới chuyên gia quân sự đánh giá là táo bạo, có khả năng nâng cao tinh thần chiến đấu trong nước và khuyến khích đồng minh viện trợ thêm, song khả năng làm suy yếu đáng kể ưu thế hỏa lực của Nga vẫn còn bỏ ngỏ. Thêm vào đó, nó cũng không đảm bảo ngăn chặn được các cuộc tấn công hỏa lực liên tục của không quân Nga vào Ukraine, như đã diễn ra trong hai tuần qua.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng Tu-95MS là bệ phóng chính cho tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555, được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Tu-22M3 sử dụng tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22, nhắm vào các mục tiêu được bảo vệ bởi hệ thống phòng không.
Dựa trên các dữ liệu nguồn mở hiện có, ít nhất 5 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS, 4 chiếc Tu-22M3 và một vận tải cơ An-12 đã bị phá hủy. Ngoài ra, 3 chiếc Tu-95MS cũng bị hư hại. Tuy nhiên, ISW lưu ý rằng chưa có bằng chứng xác thực về thiệt hại đối với đường băng và cơ sở hạ tầng tại các căn cứ. Các video hiện trường và ảnh vệ tinh thương mại hiện tại chưa đủ để xác định chính xác mức độ hư hại của các máy bay bị tấn công.

Các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng cuộc tấn công này sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến năng lực răn đe hạt nhân của Nga, cũng như quy mô của các cuộc tập kích tiếp theo.
Chuyên gia chính trị Vladimir Pastukhov, hiện đang làm việc tại Anh, nhận định rằng ngay cả khi Ukraine thực sự phá hủy được 13 oanh tạc cơ Nga, số lượng máy bay còn lại vẫn đủ để đáp ứng các mục tiêu chiến sự. Trước cuộc tấn công, Nga được cho là có khoảng 90-120 oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160 trong biên chế.
ISW cũng lưu ý rằng, theo các nguồn tin Ukraine, Nga gần đây có xu hướng tăng cường sử dụng tiêm kích chiến thuật thay vì oanh tạc cơ chiến lược để phóng tên lửa hành trình vào lãnh thổ đối phương. Động thái này nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành và hạn chế hao mòn phi đội oanh tạc cơ chiến lược.
Rob Lee, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ, đồng tình với nhận định về thành quả hạn chế của chiến dịch “Mạng nhện”. Ông cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tấn công thành công vào các sân bay quân sự Nga hoặc phá hủy oanh tạc cơ chiến lược của đối phương, mặc dù chiến dịch ngày 1/6 có quy mô lớn hơn nhiều.
Trong hơn ba năm xung đột, Ukraine đã nhiều lần sử dụng thiết bị không người lái (drone) để tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga, bao gồm hạ tầng dầu khí, cầu Crimea, sân bay quân sự chiến lược Engels và thủ đô Moskva. Tuy nhiên, những đòn đánh này chưa đủ sức tạo ra áp lực khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi quyết tâm.
Lee nhận định rằng Nga đang phải trả một cái giá rất đắt trong cuộc xung đột, và cái giá này ngày càng tăng, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn. Ông không tin rằng chiến dịch lần này có thể thay đổi đáng kể tư duy của Moskva. Thực tế là chiến thuật “mang chiến tranh vào đất Nga” không gây ra áp lực chính trị đáng kể nào đối với Tổng thống Putin, mà ngược lại, có thể củng cố thêm quyết tâm theo đuổi chiến dịch tại Ukraine. Nga đã thể hiện rõ rằng họ sẵn sàng và có đủ khả năng để trả giá đắt cho việc tiếp tục tham chiến.
Một kết quả đáng chú ý từ chiến dịch của Ukraine là buộc Nga phải điều chỉnh nguồn lực phòng không để bảo vệ các căn cứ nằm xa chiến trường, đồng thời có thể làm giảm cường độ các cuộc tập kích tên lửa hành trình của Nga.

Lee cho rằng Ukraine đã làm suy yếu năng lực răn đe hạt nhân của Nga bằng cách nhắm vào các oanh tạc cơ chiến lược, nhưng đây chỉ là “thành tố yếu nhất” trong bộ ba răn đe hạt nhân của Nga, bên cạnh lực lượng tên lửa đạn đạo trên bộ và tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân.
Chuyên gia quân sự Volodymyr Fesenko, thuộc Viện Penta của Ukraine, cảnh báo về nguy cơ Nga sử dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik để trả đũa, như một thông điệp răn đe đáp trả hành động leo thang từ Kiev.
Tên lửa Oreshnik đã được Nga sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, vào ngày 21/11/2024. Động thái này được cho là để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky từng nhấn mạnh rằng hiện nay có rất ít hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới có khả năng đánh chặn Oreshnik, và thừa nhận Ukraine chưa sở hữu vũ khí tương tự.
Fesenko bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể mở rộng quy mô trả đũa, không chỉ bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa hành trình, mà còn bằng các loại vũ khí tốc độ cao như Oreshnik.
Admin
Nguồn: VnExpress