Hồi ức Quảng Trị: Ký ức người lính trên hai chiến tuyến

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một cuốn sách đặc biệt do nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sưu tầm và biên soạn đã được tái bản, thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”. Tác phẩm này tập hợp những trang viết chân thực từ hai người lính thuộc hai chiến tuyến đối lập trong cuộc chiến tại Quảng Trị.

Bìa Hồi ức Quảng Trị, sách do Omega+ và NXB Chính trị quốc gia sự thật liên kết ấn hành: Ảnh: Omega+
Bìa sách “Hồi ức Quảng Trị”: Omega+ và NXB Chính trị quốc gia. Ảnh: Internet

Cuốn sách được chia làm hai phần rõ rệt. Phần đầu là “Nhật ký Ra đi từ giảng đường” của Đào Chí Thành, một chiến sĩ giải phóng quân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những dòng nhật ký ghi lại tâm tư, tình cảm của một chàng sinh viên gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Phần hai mang tên “Quảng Trị trong tôi” là hồi ký của Nguyễn Thanh Quang, một người lính thuộc lực lượng thủy quân lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Đào Chí Thành nhập ngũ năm 1971, khi còn là sinh viên khoa toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhật ký của ông bắt đầu từ ngày 26/8/1971, ghi lại những ngày tháng rèn luyện, học tập và chuẩn bị trước khi ra chiến trường. Xuyên suốt những trang viết là nỗi nhớ nhà da diết, khát khao được trở về sum họp bên gia đình: “Lúc nào anh cũng tưởng tượng được hình ảnh của các em… Biết làm sao bây giờ để được gặp các em, dù chỉ một phút giây cũng quý”. Dù vậy, trong cái Tết đầu tiên xa nhà, ông vẫn kiên định với lý tưởng: “Sẵn sàng hy sinh tất cả để những sinh viên sau chúng tôi không phải xếp bút nghiên ra trận”.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam
Nguyễn Thụy Kha: Chân dung nhà thơ Việt Nam. Ảnh: Internet

Những lúc có thời gian rảnh, người lính trẻ vẫn không quên trau dồi kiến thức, tự học tiếng Nga, tạm gác lại ước mơ nghiên cứu khoa học để dâng hiến tuổi thanh xuân cho cuộc chiến đấu giành độc lập, thống nhất đất nước.

Trong những ngày đầu chiến đấu ác liệt, Đào Chí Thành đã dũng cảm bắn 70 viên đạn. Ông nhớ lại: “Có những ngày, riêng pháo đã rót vào chừng hai vạn quả… Gạch, sắt vụn tung, xới nhào nhiều lần. Cả ngày không có lúc nào là không có tiếng nổ”. Giữa chiến trường khốc liệt, thiếu thốn lương thực, các chiến sĩ chỉ có cơm, canh ruốc loãng và nước lã để cầm cự. Sau một tháng, đại đội của ông đã có năm người hy sinh.

Sau nhiều ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ngày 16/9/1972, ông Thành sang sông, tạm biệt chiến trường với lời hẹn: “Chào Thành cổ! Chúng tôi đi! Hẹn ngày gặp lại”. Dù được về phép, tâm trí ông vẫn luôn hướng về đồng đội đang chiến đấu: “Đồng đội tôi vẫn kiên cường chiến đấu, máu vẫn đổ, vẫn hy sinh…”.

Ông Đào Chí Thành (trái) và Nguyễn Thanh Quang tại Thành cổ Quảng Trị năm 2014. Ảnh: Sách Hồi ức Quảng Trị
Đào Chí Thành và Nguyễn Thanh Quang tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Hồi ức Quảng Trị). Ảnh: Internet

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nguyễn Thanh Quang, tên khai sinh Phan Văn Lân, sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1970 và là một toán trưởng khinh binh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Bìa Nhật ký của chiến sĩ Đào Chí Thành. Ảnh: Sách Hồi ức Quảng Trị
Nhật ký chiến sĩ Đào Chí Thành trong “Hồi ức Quảng Trị”. Ảnh: Internet

Trong hồi ký, ông Quang kể về những trận đánh ác liệt, sự chai sạn cảm xúc khi “ăn ngủ cùng tang thương”. Bom đạn đã phá hủy mọi thứ, biến những ngôi nhà thành phế tích lạnh lẽo.

Ông Quang “cảm thấy bị buộc phải chiến đấu”, tuổi trẻ và hoài bão bị chôn vùi trong khói lửa. Ông nhận ra rằng chiến tranh đã biến những người không hề quen biết, không có ân oán gì với nhau trở thành kẻ thù, phải chém giết lẫn nhau vì “luật chiến tranh”.

Tác phẩm khắc họa sự đối lập về mục đích và lý tưởng chiến đấu của hai người lính, nhưng đồng thời cho thấy họ có chung khát vọng sống và yêu hòa bình. Ông Quang bày tỏ sự xót xa: “Có biết bao nhiêu người tuổi mười tám, đôi mươi đã phải nằm lại nơi đây mãi mãi… Mùa hè của đại lộ kinh hoàng, của Thành cổ nát tan…”.

Sau ngày thống nhất, Nguyễn Thanh Quang đi học cải tạo. Cuộc sống khó khăn khiến ông tìm kiếm sự an ủi tinh thần. Ông từng liên lạc với Hội Cựu chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ và gửi đơn đến Tổng lãnh sự Mỹ để tham gia chương trình tái định cư nhưng không thành.

Thời gian trôi đi, ông Quang có nhiều suy ngẫm về cuộc chiến. Ông viết hồi ký về những ngày tháng ở chiến trường, mong muốn thế hệ sau có cái nhìn đúng đắn về thời đại của ông. Sau khi hoàn thành, ông giao bản thảo cho ông Đào Chí Thành, khi ấy là tiến sĩ khoa học, viện trưởng Viện Công nghệ điện tử, với mong muốn “tùy bạn sử dụng”. Cuốn hồi ký sau đó được kết hợp với nhật ký của ông Thành, tượng trưng cho tinh thần hòa hợp dân tộc.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha từng chia sẻ: “Tôi hy vọng với một ấn phẩm khắc họa tâm tư, tình cảm của hai người lính ở hai chiến tuyến đối lập, chủ trương hòa hợp dân tộc sẽ ngày càng sâu rộng”.

Nguyễn Thụy Kha (1949-2025) là một nghệ sĩ đa tài, một nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo và nhà nghiên cứu âm nhạc. Ông từng phục vụ trong quân đội và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990. Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *