Đã gần nửa năm trôi qua, em vẫn không thể tin rằng anh đã thật sự rời xa thế giới này. Em biết đến anh qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Bài viết về anh đã gây ấn tượng mạnh với em, đặc biệt là gần hai trăm bình luận trái chiều về một người đàn ông hội tụ nhiều ưu điểm nhưng lại không có được hạnh phúc trong hôn nhân. Sự tò mò thôi thúc em viết thư làm quen với anh, tự hỏi lý do đằng sau những điều đó. Thật bất ngờ, chỉ buổi trưa em gửi thư thì đến chiều đã nhận được hồi âm từ anh.

Trong quá trình tìm hiểu, em nhận ra những gì anh chia sẻ về bản thân hoàn toàn đúng sự thật. Anh có quyền tự hào về lòng hiếu thảo, sự trọn nghĩa với mọi người xung quanh và tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình nhỏ của anh lại gặp phải những vấn đề phức tạp, minh chứng cho việc không phải người tốt nào cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn. Cũng như việc người tốt chưa chắc đã sống lâu.
Căn bệnh di truyền nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của cha và các anh chị em của anh, và giờ đây đến lượt anh. Em đã từng ngây ngốc tin rằng bệnh tình của anh đã được kiểm soát, rằng thần chết đã bỏ quên anh. Chính vì vậy, em đã không nhận ra anh thực sự bệnh nặng và cần người chăm sóc. Em đã từng gây gổ với anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, em luôn cảm thấy nhỏ bé trước ý chí và nghị lực phi thường của anh. Sự tự ti khiến em nghĩ rằng anh xứng đáng có được một người tốt hơn, và em đã có những suy nghĩ dại dột dẫn đến việc cả hai cắt đứt liên lạc. Dù vậy, em luôn tự nhủ sẽ dành hai năm để thay đổi bản thân, trở nên tự tin hơn, tìm gặp lại anh, nở một nụ cười và cảm ơn anh vì đã là động lực to lớn giúp em thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà em đã trì hoãn bấy lâu.
Khi em thực hiện được điều đó và đang háo hức chờ đợi ngày được cùng anh cười, em mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Em đã lên kế hoạch về thăm anh, thăm quê hương nơi anh sinh ra và luôn tự hào, nhưng tất cả đã muộn màng. Vô vàn từ “giá như” xuất hiện trong tâm trí, dằn vặt em khi nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ mà chính em đã tự tay hủy hoại. Tại sao anh lại có thể ra đi đột ngột như vậy, để lại bao tiếc nuối cho người thân và bạn bè? Hay như anh từng nói, anh sinh ra để trả nợ, và khi hết nợ thì phải ra đi. Nhưng em vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn, một lời xin lỗi. Em biết phải trả món nợ này như thế nào đây? Liệu có kiếp sau để em được nhìn thấy anh cười với em lần nữa không?
Admin
Nguồn: VnExpress