Năm 2025, A Kai cùng tám người bạn đã thành lập một nhóm vệ sĩ đặc biệt, không chỉ nhận bảo vệ thân thể mà còn chuyên giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình và chăm sóc người già neo đơn. Một ngày, họ nhận được yêu cầu đến thăm hỏi một cụ ông sống một mình trong khu tập thể, do em trai cụ lo lắng anh trai mình bị hàng xóm ức hiếp. Ban đầu, cụ ông phản đối vì cho rằng tốn kém, nhưng sau ba tháng được những chàng trai trẻ ân cần trò chuyện, đưa đi dạo phố, cụ dần cảm động và chấp nhận.
“Giá trị hợp đồng này chỉ 7.000 tệ, nhưng tôi nhận ra chăm sóc người già khác hẳn bảo vệ người trẻ, cần sự kiên nhẫn, an ủi hơn là răn đe”, A Kai chia sẻ về những trải nghiệm ban đầu.
Dần dà, nhóm của A Kai nhận được ngày càng nhiều hợp đồng tương tự. Họ từng đóng giả con cháu để giúp một cụ bà trong viện dưỡng lão thoát khỏi cảnh cô đơn, bị bỏ rơi. Họ mang quà bánh đến, khéo léo kết nối bà với những người bạn cùng phòng, tạo nên một không khí ấm áp và thân thiện. Ngày chia tay, bà nắm chặt tay A Kai, rưng rưng hỏi bao giờ anh quay lại thăm.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng diễn ra suôn sẻ. Tuổi già thường đi kèm với sự bất lực và dễ nóng nảy. Một cụ ông ở thành phố Đại Liên thường xuyên gây gổ với hàng xóm vì cảm thấy cô đơn. Nhóm của A Kai xuất hiện với vai trò “con nuôi” đã giúp xoa dịu tình hình, khiến hàng xóm có thái độ hòa nhã hơn. Bản thân cụ ông cũng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn sau những ngày được các chàng trai trẻ tháp tùng đi chợ, chơi cờ, uống trà.

Khi dấn thân vào công việc đặc biệt này, A Kai nhận ra sự cô đơn của tuổi già phổ biến hơn anh tưởng tượng. Rất nhiều người mất con, mất bạn đời, hoặc lựa chọn không kết hôn, sinh con. Ngay cả những người từng giàu có, thành đạt, cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự cô độc khi về già.

Công việc này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người cho rằng việc thuê “con trai” chỉ là một cách để che đậy sự bất hiếu của con cái. Tuy nhiên, A Kai giải thích rằng phần lớn khách hàng của họ là những người con, người cháu ở xa, không thể thường xuyên về chăm sóc cha mẹ, ông bà. “Đây không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà là một cách bù đắp khác”, anh khẳng định.
Một hiểu lầm khác về công việc này là chỉ cần có sức khỏe tốt là đủ. A Kai cho biết, đồng hành với người già đòi hỏi sự ổn định về cảm xúc, khả năng lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết mâu thuẫn. Người già thường rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, chỉ một câu nói không vừa ý cũng có thể khiến họ phản ứng gay gắt.
Chỉ sau ba tháng, từ chín thành viên ban đầu, nhóm của A Kai đã có hơn 1.000 người đăng ký làm cộng tác viên, bao gồm cả cựu quân nhân, luật sư và nhân viên văn phòng. Họ đến với nhiều lý do khác nhau, có thể là trách nhiệm xã hội, mong muốn giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là tìm kiếm một công việc làm thêm.
Thu nhập trung bình của mỗi thành viên trong nhóm khoảng 10.000 tệ một tháng. Giá dịch vụ dao động từ vài trăm đến vài nghìn tệ, tùy thuộc vào độ khó và mức độ rủi ro của từng trường hợp. Mỗi tháng, nhóm của A Kai có thể nhận được hàng trăm đơn hàng. “Mức thu nhập này chưa phải là quá cao, nhưng khá triển vọng đối với một nhóm khởi nghiệp”, A Kai nhận xét.
Đằng sau công việc nghe có vẻ kỳ lạ này là một nhu cầu thực sự. Một cuộc khảo sát của chính phủ Trung Quốc vào năm 2021 cho thấy khoảng 60% người cao tuổi sống một mình; tại nhiều vùng nông thôn, tỷ lệ này lên tới gần 70%. Gần 80% người cao tuổi lo sợ rằng nếu họ đột ngột ốm đau hoặc gặp sự cố, sẽ không có ai kịp thời chăm sóc.
“Tôi nhận ra rằng điều người già thực sự mong mỏi không chỉ là cơm ăn áo mặc, mà là sự bầu bạn, một chỗ dựa tinh thần, và một chút thể diện để tuổi già không bị coi thường”, A Kai tâm sự. Công việc của anh và những người bạn đang góp phần xoa dịu nỗi cô đơn của tuổi già, mang lại niềm vui và sự an tâm cho những người cần được quan tâm và chăm sóc.
Admin
Nguồn: VnExpress