Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, tôi được cha mẹ yêu thương và bảo bọc. Điều này giúp tôi khôn ngoan, nhưng lại ít va chạm với cuộc sống, dẫn đến việc chưa thấu hiểu hết lòng người. Thuở nhỏ, tôi chơi với bạn bè không phân biệt giàu nghèo, nhưng số lượng bạn bè thân thiết không nhiều. Đã có những người tôi tin tưởng tuyệt đối, nhưng sau lưng lại nói xấu tôi, khiến tôi thất vọng và dần khép lòng.

Trong những năm tháng học cấp hai, tôi từng có một cô giáo rất mực yêu quý, và tôi cũng kính trọng cô như mẹ. Mãi sau này, tôi mới biết cô đã nói những điều không hay về tôi với gia đình người yêu tương lai. Từ khi còn trẻ, tôi nhận được nhiều sự quan tâm từ các chàng trai, nhưng họ thường chê tôi quá ngoan, thiếu tự tin và nóng tính, nên cuối cùng đều rời đi. Mẹ tôi, một người theo đạo Phật, cho rằng đó là nghiệp của tôi và khuyên tôi nên tu tập để sám hối. Mẹ tôi theo một vài vị thầy, nhưng tôi không rõ về việc này và cũng không biết liệu mình có nên tu tập theo cách đó hay không.
Khi trưởng thành, tôi gặp phải nhiều người không tốt. Bạn bè ghen tỵ vì gia cảnh của tôi, đồng nghiệp thì đấu đá, nói xấu, chê bai và soi mói. Sau khi kết hôn, tôi hy vọng chồng sẽ khác, nhưng anh cũng không như mong đợi. Tôi dốc lòng vun vén cho gia đình, nhưng chồng không vui vẻ. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu có phải do mình chưa đủ tốt, hay do nghiệp từ kiếp trước nên mới gặp nhiều chuyện như vậy. Tại sao tôi phải suy nghĩ quá nhiều? Tại sao phải buồn phiền vì những người không tốt?
Mẹ tôi luôn dạy tôi không nên thù hận, nhưng tôi băn khoăn tại sao mình phải bao dung và tiếp tục mối quan hệ với những người bạn, những người không thực sự yêu quý mình? Tôi có gia đình, có cha mẹ yêu thương, có lẽ như vậy đã là đủ. Tôi từng nói với mẹ rằng: “Không ai dạy con cách làm điều xấu, nhưng cũng chẳng ai dạy con cách không khờ dại để bị lợi dụng”. Mẹ tôi thường ép tôi đi chùa và làm từ thiện. Tôi không phản đối việc làm tốt, nhưng cảm thấy mệt mỏi khi bị ép phải trở thành một người luôn mẫu mực. Tôi còn chưa lo xong việc gia đình, chưa chu đáo với bản thân và cha mẹ, vậy tại sao phải lo chuyện thiên hạ trước?
Tôi có những quan điểm rõ ràng. Với bạn bè và đồng nghiệp tử tế, tôi sẽ giao du; nếu không hợp, tôi sẽ chuyển sang những mối quan hệ khác. Với chồng, gia đình chồng và các mối quan hệ khác, tôi mong muốn sự tương hỗ, đôi bên cùng có lợi. Mẹ tôi thường nói: “Đời có nhân quả, con không đủ tốt nên mới gặp phải những chuyện như vậy”. Nhưng thế nào là “đủ tốt”? Có bắt buộc phải quan tâm đến tất cả mọi người, giúp đỡ người khác trong khi bản thân còn nhiều việc chưa ổn thỏa? Nếu đồng nghiệp cố ý hãm hại mình, tại sao tôi phải giữ mối quan hệ với họ?
Tôi đang lúng túng giữa việc muốn sống tử tế nhưng lại không muốn trở nên tiêu cực, bị lợi dụng và mệt mỏi. Tôi không phản đối việc làm việc thiện, nhưng tôi mong muốn được tự nguyện chứ không phải bị ép buộc. Tôi muốn học cách giữ khoảng cách với những người xấu, giữ lòng nhân hậu với những người xứng đáng, đồng thời không để sự tử tế làm tổn hại đến chính mình và gia đình. Điều tôi cần là những lời khuyên thực tế, làm sao để vừa sống tử tế, vừa biết bảo vệ bản thân? Làm sao để phân biệt ai xứng đáng được bao dung, ai nên cắt bớt liên hệ? Làm thế nào để không bị chìm trong nỗi sợ “mình chưa đủ tốt” mà đánh mất quyền được sống bình yên?
Admin
Nguồn: VnExpress