‘Mưa đỏ’: Tình tiết gây tranh cãi và đánh giá phim

Bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh thời gian gần đây, khi tác phẩm lấy cảm hứng từ đề tài lịch sử và chiến tranh này liên tục gặt hái những kỷ lục ấn tượng trong làng điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, bộ phim cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các cựu chiến binh. Ông Trịnh Hòa Bình, một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, cho rằng bộ phim đã hư cấu khi tái hiện các trận đánh diễn ra bên trong thành cổ. Ông Nguyễn Viết Nội, một chiến sĩ đặc công K10 từng chiến đấu tại đây, cũng chỉ ra một số chi tiết không sát với thực tế như việc bộ đội ăn gạo, rắn sống hay nuôi chim vành khuyên. Theo ông, vào thời điểm đó, chiến sĩ chỉ có lương khô để ăn và không có con vật nào có thể sống sót do bom đạn quá ác liệt.

Một số cựu chiến binh khác cũng cho rằng cảnh lính Việt Nam Cộng hòa tra tấn chiến sĩ là không phù hợp với thực tế. Thêm vào đó, phân đoạn hai nhân vật chính giao đấu võ thuật tay đôi ở gần cuối phim cũng bị đánh giá là thiếu tính chân thực. Nhà thơ Lê Bá Dương, tác giả bài thơ nổi tiếng “Lời người bên sông”, nhận xét: “Lối đánh giặc trong phim không phải là lối đánh của chúng tôi thời đó, ít nhất là tại chiến trường Quảng Trị.”

Một cảnh hậu trường trong
Hậu trường phim “Mưa đỏ”: Những khoảnh khắc độc đáo. Ảnh: Internet

Những ý kiến này đã làm nảy sinh nhiều cuộc tranh luận xung quanh bộ phim. Tính xác thực của các chi tiết như thiêu sống và tra tấn tù binh cũng trở thành đề tài bàn cãi. Nhà văn Nguyễn Thế Tường, một cựu chiến binh thuộc Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1, cho rằng chi tiết đốt người là không cần thiết vì nó “khơi lại những vết thương lòng chưa lành” và làm giảm đi thông điệp về hòa hợp dân tộc.

Trong cuốn hồi ký “Một thời Quảng Trị”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kể về câu chuyện anh hùng lực lượng vũ trang Cao Như Thiêm chỉ huy một tổ ba người chống lại hàng trăm lính Mỹ. Khi hết đạn, các chiến sĩ đã lao vào chiến đấu tay đôi với quân địch.

Cựu chiến binh Nguyễn Viết Nội chia sẻ: “Thực tế chiến đấu còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Đoàn làm phim đã đưa vào nhiều chi tiết, trong đó có hình ảnh con chim, để làm cho tác phẩm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu tái hiện đúng như ngoài đời, tôi nghĩ khán giả sẽ không thể chịu đựng được.”

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết bà luôn lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, nhưng chỉ có thể chọn lọc những tình tiết phù hợp để đưa vào phim: “Tôi không thể ôm hết lịch sử lên phim, cũng không thể gặp hết tất cả các nhân chứng. Tôi chỉ có thể chọn lọc những điều mà tôi muốn gửi gắm qua bộ phim. Và tôi hy vọng khán giả sau khi xem phim sẽ có thêm cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện lịch sử, thêm yêu ông cha, yêu đất nước và trân trọng hòa bình.”

Lâm Thanh Nhã (vai Bình) trong Mưa đỏ.
Lâm Thanh Nhã vai Bình trong phim “Mưa đỏ”. Ảnh: Internet

Trước đó, đạo diễn đã giải thích rằng: “Khi thực hiện bộ phim, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về cuộc chiến thành cổ do các phóng viên chiến trường ghi lại, đồng thời lắng nghe ý kiến của các nhân chứng. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là một bộ phim truyện, có yếu tố hư cấu và tưởng tượng. Điều quan trọng là bộ phim có thể truyền cảm hứng cho người xem, giúp họ cảm nhận được những lát cắt của cuộc chiến, của lịch sử. Từ đó, khán giả sẽ có động lực để tìm hiểu kỹ hơn về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị và những sự kiện liên quan.”

Nhà văn Chu Lai, người viết kịch bản cho bộ phim, cho biết: “Tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Muốn tìm ra sự thật, cần phải có một hội thảo công phu.” Tại buổi ra mắt phim, ông cũng từng nói: “Phim ảnh, tiểu thuyết hay trường ca đều không thể lột tả hết được tinh thần Quảng Trị. Bộ phim này chỉ là một lát cắt lịch sử mà dân tộc đã trải qua.”

Nhiều chuyên gia nhận định rằng giữa lịch sử và tác phẩm nghệ thuật luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Việc “Mưa đỏ” vấp phải những phản ứng trái chiều từ khán giả là điều dễ hiểu, bởi người xem khi đến rạp đã mang theo những quan điểm và câu chuyện riêng của mình.

Tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân phân tích: “Mỗi bộ phim đều có những ‘khoảng trống’ để khán giả lấp đầy bằng trí tưởng tượng, ký ức và kinh nghiệm của họ. Trong trường hợp của ‘Mưa đỏ’, khoảng trống đó là cách hình dung về chiến tranh: bi tráng hay khốc liệt, hiện thực trần trụi hay được hư cấu nghệ thuật. Mỗi người xem sẽ bổ sung vào đó những trải nghiệm và nhu cầu riêng, dẫn đến những cách hiểu khác nhau, thậm chí đối nghịch. Có người xem nó như một tài liệu lịch sử, người khác coi nó là một tác phẩm nghệ thuật, và có người chỉ tiếp nhận nó như một hiện tượng truyền thông.”

Trailer chính thức phim
Trailer “Mưa đỏ”: Phim Việt có doanh thu kỷ lục phòng vé. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà Hà Thanh Vân tin rằng những lời khen chê đã phần nào khẳng định sức sống của bộ phim. Theo bà, điện ảnh chiến tranh không chỉ tái hiện quá khứ mà còn là một cuộc đối thoại với hiện tại. “Mưa đỏ” đã mở ra cuộc đối thoại đó, khi công chúng phản ứng bằng niềm tự hào, sự hoài nghi, phản biện và những cảm xúc đa dạng khác. Bà Vân cho biết: “Thành công của bộ phim không chỉ nằm ở doanh thu, nghệ thuật hay ý nghĩa tuyên truyền mà còn ở khả năng khơi dậy tranh luận. Việc khán giả bổ sung, tranh biện và đồng sáng tạo đã giúp bộ phim vượt ra khỏi phạm vi một sản phẩm giải trí và trở thành một hiện tượng văn hóa.”

Về vấn đề hư cấu, đạo diễn Phi Tiến Sơn nêu quan điểm: “Hư cấu thường dựa trên sự thật. Lịch sử là một vấn đề dễ gây tranh cãi, bởi mỗi người đều nhìn nhận lịch sử dưới những góc độ khác nhau. Do đó, có những người chấp nhận hư cấu, nhưng cũng có những người không chấp nhận. Khi hư cấu, nhà làm phim có quyền giữ nguyên, thay đổi, thêm vào hoặc bớt đi, nhưng không nên bịa đặt.”

Vì vậy, khi tiếp cận một tác phẩm điện ảnh, điều quan trọng là người xem cần hiểu rõ sự khác biệt giữa phim tài liệu và phim lịch sử. Theo nguyên tắc, một tác phẩm nghệ thuật cần có yếu tố hư cấu. Tuy nhiên, sự hư cấu đó phải hợp lý, làm tôn lên những giá trị và thông điệp mà nhà làm phim muốn truyền tải.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định: “Phim tài liệu phải tuân thủ sự thật tuyệt đối, còn phim lịch sử thì mang tính ‘ngụ ngôn’. Đạo diễn có thể sử dụng những câu chuyện ẩn dụ để truyền tải thông điệp sâu sắc hơn, thay vì chỉ đơn thuần tái hiện các sự kiện. Điện ảnh không thể can thiệp vào quá khứ, nhưng nó hoàn toàn có thể tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.”

“Mưa đỏ” là một bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, có nội dung và hình ảnh chất lượng, khơi gợi nhiều cảm xúc. Kịch bản phim bám sát diễn biến của 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Nhà văn Chu Lai đã lựa chọn cách kể chuyện tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội với những người lính trẻ đến từ ba miền đất nước.

Bộ phim được đầu tư công phu từ giai đoạn tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng và nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư cụ thể, nhưng nhiều người ước tính kinh phí của bộ phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đoàn làm phim đã xây dựng một phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay phim, đoàn sử dụng hệ thống máy móc và đèn chiếu hiện đại. Ở nhiều cảnh quay, giám đốc hình ảnh đã sử dụng tới bảy máy quay.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một sinh viên nhạc viện hào sảng và giỏi võ. Anh đã từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường đã cùng với đồng đội trong tiểu đội, bao gồm Tạ (đội trưởng), Bình, Tú, Hải và Sen, kề vai sát cánh bên nhau. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, có hoàn cảnh xuất thân và tính cách khác biệt, nhưng đều chung một mục tiêu là chiến đấu vì hòa bình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *