Theo Conversation, các nhà khoa học sử dụng tia laser để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng một cách chính xác. Họ chiếu tia laser vào các gương phản xạ được đặt trên các tàu vũ trụ hoặc trên bề mặt Mặt Trăng bởi các phi hành gia. Bằng cách đo thời gian ánh sáng di chuyển đến Mặt Trăng và phản xạ trở lại Trái Đất, họ xác định được khoảng cách và sự thay đổi của nó theo thời gian.

Thực tế, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng không cố định mà thay đổi theo chu kỳ hàng tháng khi Mặt Trăng di chuyển quanh Trái Đất. Trung bình, Mặt Trăng cách Trái Đất khoảng 385.000 km. Tuy nhiên, do quỹ đạo của Mặt Trăng không phải là một đường tròn hoàn hảo, khoảng cách này có thể thay đổi khoảng 20.000 km. Sự thay đổi này dẫn đến hiện tượng siêu trăng, khi trăng tròn có kích thước lớn hơn bình thường.
Stephen DiKerby, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ ngành Vật lý và thiên văn tại Đại học Michigan, cho biết rằng việc nghiên cứu chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thay đổi của hai thiên thể này trong suốt 4,5 tỷ năm kể từ khi chúng hình thành.
Một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến chuyển động của Mặt Trăng là lực thủy triều. Lực này xuất phát từ sự chênh lệch lực hấp dẫn trên bề mặt một vật thể. Lực hấp dẫn từ Mặt Trăng tác động lên nửa Trái Đất hướng về phía nó mạnh hơn khoảng 4% so với nửa đối diện, tạo ra lực thủy triều. Lực này khiến các đại dương dao động và hình thành hai bướu nước, một hướng về phía Mặt Trăng và một hướng ra xa nó.
Lực hấp dẫn của Mặt Trăng mạnh nhất ở nửa Trái Đất gần nó, tạo ra bướu nước hướng về phía nó. Ở nửa đối diện, lực hấp dẫn yếu hơn, tạo ra bướu nước còn lại. Khi Trái Đất quay, các bướu nước này di chuyển theo và luôn hướng về phía Mặt Trăng do lực hấp dẫn của nó. Tại các thành phố ven biển như New York hay Los Angeles, sự thay đổi mực nước do bướu nước thủy triều có thể lên tới 1,5 mét.
Tuy nhiên, bướu nước không hoàn toàn thẳng hàng với Mặt Trăng mà bị lệch một chút do vòng quay của Trái Đất kéo chúng về phía trước. Các bướu nước này cũng tạo ra lực kéo hấp dẫn đối với Mặt Trăng. Khối nước gần Mặt Trăng hơn không chỉ kéo nó về trung tâm Trái Đất mà còn kéo nó nhích về phía trước trên quỹ đạo. Kết quả là Mặt Trăng tăng tốc và quỹ đạo của nó trở nên rộng hơn, khiến nó dần dần di chuyển ra xa khỏi Trái Đất. Tuy nhiên, hiệu ứng này diễn ra rất chậm và chỉ có thể nhận thấy qua nhiều năm.
Khi quỹ đạo của Mặt Trăng mở rộng, nó tăng động lượng. Để làm tăng động lượng của Mặt Trăng, Trái Đất phải chậm lại tốc độ quay của mình, vì động lượng của nó chuyển sang cho Mặt Trăng. Sự gia tăng động lượng quỹ đạo của Mặt Trăng kéo theo sự giảm động lượng quay của Trái Đất, khiến cho ngày dài hơn một chút. Dù vậy, hiệu ứng này rất nhỏ và con người sẽ tiếp tục trải qua ngày dài 24 giờ trong hàng triệu năm tới.
Trong hàng chục tỷ năm tới, vòng quay của Trái Đất có thể chậm lại đến mức hành tinh bị khóa thủy triều với Mặt Trăng. Điều này có nghĩa là thời gian Trái Đất quay quanh trục sẽ bằng thời gian Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Khi đó, Mặt Trăng sẽ ngừng di chuyển ra xa hơn và chúng ta chỉ có thể thấy Mặt Trăng từ một phía của Trái Đất.
Tuy nhiên, dự đoán này khó có thể xảy ra. Trong khoảng một tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ trở nên sáng hơn và làm bốc hơi các đại dương trên Trái Đất, do đó không còn bướu nước thủy triều để đẩy Mặt Trăng ra xa. Vài tỷ năm sau, Mặt Trời sẽ phình to thành sao khổng lồ đỏ, đe dọa hủy diệt cả Trái Đất và Mặt Trăng.
Admin
Nguồn: VnExpress