10 năm thuê trọ 20m2: Hy sinh vì 3 tỷ thừa kế đất cho bố mẹ

Gần mười năm sống cảnh ở trọ, từ những ngày đầu chập chững ra trường đến khi lập gia đình, tôi không ít lần nhận được những ánh mắt ái ngại, thậm chí là những câu hỏi khó hiểu từ bạn bè, đồng nghiệp: “Bố mẹ có đất, sao không xin chia sớm mà xây nhà, cứ ở trọ mãi làm gì?”.

Thực tế, gia đình tôi sở hữu một mảnh đất rộng hơn 500m2 ở quê, nằm ngay mặt đường liên xã, ước tính giá trị thị trường vào khoảng 3 tỷ đồng. Đối với nhiều người, đó là một tài sản lớn, đủ để con cái có một nơi an cư lạc nghiệp. Nhưng tôi hiểu rằng, đất đai càng có giá trị, việc phân chia càng dễ dẫn đến những so sánh, tị nạnh. Điều tôi lo sợ nhất không phải là việc thiếu nhà ở, mà là tình cảm anh em sứt mẻ, nghi kỵ lẫn nhau chỉ vì mảnh đất của tổ tiên.

Gia đình tôi có bốn anh chị em, ai cũng mong muốn có một chỗ ở ổn định, đặc biệt là khi chúng tôi lần lượt xây dựng gia đình riêng. Tuy nhiên, tôi không muốn là người đầu tiên mở lời xin cha mẹ chia đất. Với tôi, tình cảm gia đình, sự thanh thản của cha mẹ là những điều quan trọng hơn tất cả.

Trong những năm tháng ở trọ, đôi lúc tôi cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Căn phòng chưa đầy 20m2 vừa là nơi ngủ nghỉ, vừa là bếp nấu, vừa là chỗ tiếp khách, mỗi tháng lại phải trả vài triệu đồng tiền thuê. Mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì gió lùa, những hôm mưa lớn còn phải kê chậu hứng nước dột. Chưa kể, ở nhà thuê lúc nào cũng mang cảm giác tạm bợ, bất an. Mỗi khi chủ nhà tăng giá, tôi lại lo lắng phải chuyển chỗ ở, con cái phải đổi trường học.

Nhiều khi tôi tính nhẩm, số tiền thuê trọ trong 10 năm có lẽ đã đủ để mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô hoặc có một số vốn kha khá để khởi nghiệp. Vòng luẩn quẩn này đôi lúc khiến tôi nản lòng, nhưng rồi lại tự động viên mình: “Cố gắng thêm một thời gian nữa”. Tôi xem đó là một bài học về sự kiên nhẫn. Cuộc sống ở trọ dạy tôi cách sống gọn gàng, ngăn nắp, biết trân trọng từng góc nhỏ và hiểu được giá trị thực sự của một mái nhà.

Điều quan trọng hơn cả là tôi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của cha mẹ mỗi khi anh chị em tôi sum vầy mà không ai nhắc đến chuyện đất đai. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, tài sản không có nhiều, chỉ mong con cái sống hòa thuận, yêu thương nhau. Nếu vì mảnh đất mà tình cảm gia đình rạn nứt, chắc hẳn cha mẹ sẽ là người đau lòng nhất. Và hơn ai hết, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Mãi đến khi cả hai vợ chồng tôi có công việc ổn định, tài chính vững vàng hơn, cha mẹ mới gọi cả gia đình lại để bàn bạc chuyện chia đất. Lúc đó, các anh chị em tôi đều đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, nhẹ nhàng. Tôi nhận phần đất của mình với lòng biết ơn và sự thanh thản, bởi tôi biết rằng quyết định chờ đợi suốt 10 năm là hoàn toàn xứng đáng.

Giờ đây, nhìn lại quãng thời gian 10 năm ở trọ, tôi không xem đó là một sự hy sinh quá lớn lao. Đó là khoảng thời gian tôi rèn luyện bản thân, học cách đối mặt với khó khăn, tiết kiệm và lên kế hoạch cho tương lai. Quan trọng nhất, nó giúp tôi giữ gìn được những giá trị cốt lõi, thiêng liêng nhất của gia đình: tình cảm anh em và sự an tâm của cha mẹ. Đất đai, nhà cửa có thể chờ đợi, nhưng tình thân thì chỉ có một. Và đối với tôi, đó mới là tài sản vô giá nhất trên đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *