Trong xã hội hiện đại, định kiến về “mẹ kế độc ác” vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều phụ nữ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình và các mối quan hệ. Sarah, một phụ nữ Mỹ, chia sẻ rằng dù cô hết lòng chăm sóc hai con riêng của chồng, chuẩn bị bữa ăn, đưa đón đi học, nhưng vẫn bị chúng nhìn bằng ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Thậm chí, bạn bè của chồng cũng giữ khoảng cách, còn giáo viên thì thẳng thắn hỏi: “Chắc cô khó tính lắm?”.
Một lần, vì lo lắng cho sự an toàn của con gái riêng 13 tuổi, Sarah từ chối cho bé đi chơi khuya. Cô bé đã nói với bạn bè rằng Sarah là một “bà mẹ kế độc ác” và thích kiểm soát. Sarah tâm sự: “Tôi chỉ muốn làm điều tốt cho bọn trẻ, nhưng mọi hành động đều bị hiểu sai”.
Câu chuyện của Sarah không phải là cá biệt. Theo Trung tâm Nghiên cứu xã hội Pew (Mỹ), cấu trúc gia đình Mỹ đã thay đổi đáng kể trong 50 năm qua, với ly hôn và tái hôn ngày càng phổ biến. Hiện nay, 42% người Mỹ có ít nhất một người thân là cha mẹ kế hoặc con riêng, 30% có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, và 30% có ít nhất một con riêng.
Định kiến về mẹ kế có nguồn gốc sâu xa từ những hình tượng trong truyện cổ tích và phim ảnh. Một nghiên cứu phân tích 40 bộ phim và chương trình truyền hình tiếng Anh có nhân vật mẹ kế cho thấy, phần lớn củng cố định kiến tiêu cực, khắc họa mẹ kế là người độc đoán, nghiêm khắc, thờ ơ, lạnh lùng, mưu mô, thậm chí tàn ác.
Nghiên cứu “Overcoming the Cinderella Myth” của giáo sư Jason B. Whiting (Đại học Bang Texas) chỉ ra rằng định kiến này tác động đến kỳ vọng và tư duy của tất cả thành viên trong gia đình, kể cả chính người mẹ kế. Một khảo sát trên 800 bà mẹ đơn thân cho thấy 43% ngại hẹn hò vì sợ bị gắn mác “mẹ kế độc ác”, và 37% lo sợ bị người khác nghĩ như vậy. Gần 80% cho rằng nỗi lo này hình thành từ nhỏ, khi tiếp xúc với những hình tượng mẹ kế tiêu cực trên phim ảnh và truyền hình.
Tiến sĩ Harriet Fletcher (Đại học Anglia Ruskin, Anh) cho biết hình tượng mẹ kế độc ác đã xuất hiện từ thời La Mã, và nhiều định kiến quen thuộc bắt nguồn từ truyện cổ tích thế kỷ 19. Dù mang tính hư cấu, những hình tượng này vẫn gây ra những hệ quả thực tế, ảnh hưởng đến nhận thức và gây khó khăn cho phụ nữ khi bước vào gia đình tái hôn.
Lisa, 41 tuổi, ở New York, cũng trải qua tình huống tương tự khi trở thành mẹ kế của Sophie, 12 tuổi. Cô cố gắng tạo mối liên kết với cô bé bằng cách rủ đi xem phim hoạt hình, làm bánh quy vào cuối tuần. Tuy nhiên, Sophie thường tỏ ra lạnh lùng và gọi Lisa là “bà mẹ kế” với giọng điệu tiêu cực. Mỗi khi Lisa hỏi han về trường lớp, Sophie chỉ im lặng hoặc trả lời ngắn gọn. Khi Lisa đề nghị Sophie dành một giờ mỗi tối cho việc học trước khi dùng điện thoại, cô bé đã phản ứng gay gắt: “Bà không phải mẹ tôi, đừng giả vờ quan tâm!”. Câu nói này khiến Lisa cảm thấy đau lòng và nghĩ rằng mình sẽ “không bao giờ thuộc về gia đình này”.
Tiến sĩ Wednesday Martin, chuyên gia về gia đình tái hôn, cho rằng mẹ kế cần hiểu về “hiệu ứng Cinderella”, hiện tượng trẻ thường nghi ngờ hoặc chống đối mẹ kế do ảnh hưởng từ định kiến. Bà nhấn mạnh rằng mẹ kế không nên tự trách mình khi gặp khó khăn, vì định kiến này xuất phát từ xã hội chứ không phải lỗi cá nhân. Thay vào đó, nên tập trung xây dựng mối quan hệ tích cực.
Chuyên gia khuyên rằng người vợ nên trao đổi với chồng để thống nhất về trách nhiệm và ranh giới. Nếu mẹ kế đặt ra quy tắc về giờ học hoặc thời gian sử dụng thiết bị, chồng cần ủng hộ và giải thích với con để tránh hiểu lầm rằng mẹ kế đang kiểm soát. Sự thống nhất này giúp giảm tình trạng trẻ lợi dụng sự bất đồng giữa cha và mẹ kế để chống đối. Bằng cách này, các gia đình tái hôn có thể vượt qua những định kiến tiêu cực và xây dựng một môi trường yêu thương, hòa thuận.
Admin
Nguồn: VnExpress