Trong suốt 5 năm qua, thói quen buổi sáng của tôi là một tách cà phê. Không phải ở quán xá ồn ào, cũng không phải trong những buổi gặp gỡ bạn bè hay đồng nghiệp, mà là ở nhà, nơi góc ban công nhỏ với chiếc bàn gỗ giản dị.
Tôi một mình nhâm nhi, trò chuyện cùng bản thân, không vội vã, không điện thoại, không mạng xã hội. Nhiều người thường thắc mắc: “Sao không rủ ai đó cùng uống?”, “Uống một mình có buồn không?”, hay “Không cô đơn à?”.
Ban đầu, tôi cũng từng có những suy nghĩ tương tự. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra trong khoảnh khắc tưởng chừng cô độc ấy lại ẩn chứa một niềm hạnh phúc đặc biệt. Đó là thứ hạnh phúc chỉ đến khi ta thực sự chấp nhận ở một mình với chính mình.
Trước đây, tôi luôn cần có ai đó bên cạnh. Cà phê phải đi cùng bạn bè, buổi sáng phải có nhạc hoặc podcast, đến văn phòng là lao vào công việc, họp hành. Tôi sợ sự im lặng, sợ cảm giác ngồi không.
Tôi từng nghĩ rằng sẽ rất lãng phí nếu không làm gì cả. Nhưng sau một biến cố cá nhân, tôi chuyển đến sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Những buổi sáng bỗng trở nên trống trải. Chỉ có ánh nắng chiếu vào phòng khách và tiếng nước sôi chờ pha cà phê. Lúc đó, tôi quyết định thử ngồi lại, tự rót cho mình một tách cà phê đen nóng, và không làm gì cả.
Tôi không ngờ rằng trải nghiệm đó lại dễ chịu đến vậy. Và tôi duy trì thói quen ấy đều đặn mỗi sáng cho đến tận bây giờ. Ngồi một mình uống cà phê vào buổi sáng, tôi học được cách quan sát những điều nhỏ bé xung quanh.
Không bị làm phiền bởi những thông báo điện thoại, tôi có thể thật sự lắng nghe tiếng lòng mình. Tôi suy nghĩ về những chuyện đã qua, những dự định sắp tới và cả những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhiều người tìm đến thiền định hoặc các khóa học phát triển bản thân, còn với tôi, ly cà phê buổi sáng là một buổi thiền ngắn.
Người ta thường uống cà phê để tỉnh táo, để bắt đầu công việc. Nhưng với tôi, đó còn là một trạng thái khó diễn tả, mà những ai từng trải qua sẽ hiểu: khi tâm trí không còn bị quá khứ níu kéo hay lo lắng về tương lai, mà hoàn toàn an trú trong hiện tại, trong hương vị đắng dịu của ly cà phê, trong ánh bình minh.
Chính nhờ những buổi sáng như vậy, tôi dần trở nên bình tĩnh hơn. Những điều từng khiến tôi căng thẳng như kẹt xe, trễ hạn công việc giờ đây không còn khiến tôi bận tâm như trước.
Tôi học được cách hít thở chậm lại, suy nghĩ thấu đáo hơn và không để cảm xúc chi phối mọi quyết định. Tôi nhận ra sự ổn định trong tâm trí không đến từ việc kiểm soát người khác hay thế giới bên ngoài, mà đến từ việc thấu hiểu chính mình.
Cô đơn là khi ta ở giữa đám đông nhưng không ai hiểu mình. Là khi phải tỏ ra ổn thỏa dù bên trong đầy hỗn loạn. Là khi ta mệt mỏi nhưng không có không gian để thở. Còn một mình là khi ta chọn ở cạnh chính mình, không phải để trốn tránh ai, mà là để lắng nghe bản thân rõ hơn.
Điều tôi muốn chia sẻ không phải là ca ngợi cà phê, cũng không phải khuyến khích lối sống tách biệt. Tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc có thêm, mà đến từ việc bớt đi.
Nếu bạn đang cảm thấy quá tải, đang chạy theo quá nhiều thứ mà vẫn thấy trống rỗng, hãy thử thức dậy sớm hơn một chút, tự pha cho mình một ly cà phê và ngồi xuống, không làm gì cả. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phiên bản khác của chính mình, nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn và hạnh phúc hơn – trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.
Admin
Nguồn: VnExpress