Vào ngày 25/6/2005, George Smith và Jennifer Hagel tổ chức một đám cưới đầy lãng mạn tại thành phố Newport, Rhode Island, Mỹ. George, 26 tuổi, chuẩn bị kế thừa cửa hàng rượu của cha mình ở Greenwich, Connecticut, còn Jennifer là một giáo viên. Cả hai vô cùng háo hức cho kỳ nghỉ trăng mật trên vùng Địa Trung Hải.
Cha của George hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc khi tiễn con trai và con dâu tại sân bay: “Tôi vẫn nhớ cái bắt tay tạm biệt trên phố. Ai có thể ngờ rằng chưa đầy hai tuần sau, George lại biến mất một cách bí ẩn?”.
Cuối tháng 6/2005, du thuyền “Brilliance of the Seas” thuộc hãng Royal Caribbean khởi hành từ Barcelona, Tây Ban Nha. Trên tàu có vợ chồng Smith và một cặp đôi khác cũng đang hưởng tuần trăng mật là Paul và Galina Kvitnisky. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết khi ngồi cạnh nhau.
Vào khoảng nửa đêm ngày 5/7/2005, cả hai cặp đôi cùng đến sòng bạc trên du thuyền. Đó cũng là đêm cuối cùng người ta nhìn thấy George.

Theo dữ liệu từ camera an ninh của sòng bạc, Jennifer dành phần lớn thời gian ở bàn blackjack, trong khi George chơi xúc xắc cùng với Josh Askin, một sinh viên 20 tuổi của Đại học California, người đang đi nghỉ cùng cha.
Nhiều du khách khác cũng có mặt tại đó, bao gồm một nhóm sinh viên người Mỹ gốc Nga gồm hai anh em họ Zach và Greg Rozenberg, cùng với một người bạn tên Rusty Kofman. Có thời điểm, George quay trở lại cabin để lấy thêm tiền cho Jennifer.

Paul kể lại rằng khi sòng bạc đóng cửa, cả Jennifer và George đều đã say. “Tôi nhớ mình đã nói với anh ấy rằng ‘Đến lúc kết thúc buổi tối nay rồi'”, Paul nói. Anh ước rằng người bạn mới quen của mình đã nghe theo lời khuyên đó.
Vào khoảng 7h30 sáng ngày 5/7/2005, một hành khách ra ban công để chụp ảnh bình minh và phát hiện một vệt máu lớn trên mái che của xuồng cứu sinh.
Bộ phận an ninh nhanh chóng xác định rằng cặp đôi ở cabin 9062 đã mất tích. Ngay sau đó, họ thông báo tin dữ cho gia đình Smith ở bên kia bán cầu.
Jennifer được tìm thấy tại spa trên tàu, đang tận hưởng dịch vụ mát-xa theo lịch hẹn. Thủy thủ đoàn thông báo tin sốc: George được cho là đã rơi xuống biển ở khu vực giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Jennifer vô cùng bàng hoàng và hoảng loạn, một mực khẳng định không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra sau khi rời sòng bạc. Cô nói rằng khi tỉnh dậy trong cabin, George đã không còn ở đó. Cô chỉ nghĩ rằng George đã ở lại với vợ chồng Paul và Galina.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ lên tàu để tiến hành điều tra, và hãng Royal Caribbean ghi lại toàn bộ quá trình.
Josh Askin và nhóm người Mỹ gốc Nga – Rusty Kofman, Zach và Greg Rozenberg – tập trung tại sảnh tàu. Họ là những người đã tiệc tùng với George vào đêm hôm trước.
Câu chuyện của bốn thanh niên bắt đầu vào khoảng 2h30 sáng, sau khi sòng bạc đóng cửa. Josh kể rằng khi đi thang máy lên vũ trường, anh nhận thấy một số hành vi kỳ lạ từ người quản lý sòng bạc, Lloyd Botha, như việc khoác tay qua người Jennifer.
Tại vũ trường, họ lén mang theo một chai rượu mạnh và cùng nhau uống. Rusty nói rằng anh đã thấy Jennifer đá vào hạ bộ của George, nhưng không nghe được cặp đôi nói gì với nhau. Sau đó, Jennifer chạy khỏi vũ trường, và người quản lý sòng bạc đuổi theo cô.
Họ khẳng định không biết Lloyd và Jennifer đã đi đâu. Đến 3h30 sáng, vũ trường đóng cửa, George gục xuống ghế. Họ cùng nhau khiêng anh về cabin.
Nhật ký nhập khóa của tàu ghi lại rằng họ vào cabin của nhà Smith lúc 3h52 sáng. Tuy nhiên, Jennifer không có ở đó. George đột nhiên nói rằng anh muốn đi tìm vợ. Họ đưa anh đến phòng tắm nắng của tàu để tìm kiếm một lúc, rồi đưa anh trở lại cabin lúc 4h01 sáng.
Nhóm thanh niên kể rằng họ đã đặt George lên giường và giúp anh cởi giày: “Sau khi đưa anh ấy về phòng lần thứ hai, chúng tôi đóng cửa lại và không bao giờ gặp lại anh ấy nữa…”.
Ngay sau 4h sáng, hành khách Clete Hyman, một viên cảnh sát đang đi nghỉ mát, nghe thấy tiếng la hét phát ra từ cabin của nhà Smith, giống như đang chơi trò chơi khi uống rượu. Vài phút sau, một cuộc tranh cãi xảy ra trên ban công cabin của Smith, dường như giữa 3-4 người, theo lời khai của Clete.
Nhóm thanh niên khẳng định rằng họ chưa bao giờ ra ban công.
“Sau khoảng hai phút tranh cãi, vợ chồng tôi nghe thấy một giọng nam liên tục nói ‘Chúc ngủ ngon’… như thể đang tiễn ai đó ra khỏi phòng. Tôi nhìn ra ngoài và thấy ba người đàn ông đang bước ra”, Clete kể lại.
Luật sư của Rusty khẳng định rằng cả bốn người rời đi cùng nhau, và do Rusty có thân hình khá to lớn, có thể Clete đã không nhìn rõ người thứ tư.
Những gì Clete nghe thấy tiếp theo đã trở thành chủ đề của vô số những đồn đoán: liệu George có ở một mình trong phòng hay không?
“Lúc này, chúng tôi chỉ nghe thấy một giọng nói đơn độc trong phòng. Chúng tôi nghe thấy tiếng cửa tủ đóng sầm lại, và tiếng đồ đạc bị di chuyển”, Clete nói.
Greg và Pat Lawyer, ở cabin phía bên kia của nhà Smith, cũng nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng ai đó ném đồ đạc tương tự.
Sau khoảng hai phút im lặng hoàn toàn, Clete nghe thấy một tiếng động kinh hoàng. Tiếng động đó được cho là tiếng George đập vào mái che bằng kim loại của xuồng cứu sinh vào khoảng 4h30 sáng. Cũng khoảng thời gian đó, Jennifer được tìm thấy bất tỉnh trong hành lang. Về phần bốn thanh niên, họ nói rằng tất cả đều đã trở lại phòng và gọi phục vụ mang lên nhiều món ăn.
Khi những chi tiết xung quanh vụ mất tích của George được công bố, những suy đoán về Jennifer cũng nổi lên. Cô vẫn khẳng định không nhớ, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Jennifer không phải là người duy nhất bị chú ý. Truyền thông đặt ra nhiều câu hỏi về bốn thanh niên và về sự mất tích của George – liệu đó là một tai nạn hay George đã bị đẩy xuống biển?
Thời điểm đó, thuyền trưởng của du thuyền mô tả đây có thể là một tai nạn, đưa ra giả thuyết rằng George say rượu, ngồi trên lan can và ngã xuống.
Những bức ảnh do Royal Caribbean chụp bên trong cabin của nhà Smith cho thấy hai vết máu dài khoảng 1 cm trên ga trải giường. Gia đình cho rằng đó là máu của George – dấu hiệu cho thấy có hành vi phạm tội.
FBI đã điều tra vụ mất tích của George trong gần 8 năm, nhưng không đi đến đâu. Để tiếp cận hồ sơ của Royal Caribbean, gia đình George đã mời luật sư Mike Jones trợ giúp. Đến năm 2010, Mike mới có được những tài liệu nội bộ của Royal Caribbean.
Hồ sơ cho thấy có một số cuộc gọi ngắn được thực hiện từ cabin của Zach và Rusty đến bộ phận phục vụ phòng sau 4h13 sáng ngày 5/7/2005, nhưng không có ghi chép về bất kỳ yêu cầu nào.
Greg kể rằng đã gọi phục vụ bánh mì kẹp cá ngừ và phô mai sau khi về cabin sau 4h sáng. Anh ta nói rằng họ không thể giết George vì lúc đó đang ăn uống trong cabin. Nhưng thực tế, đây không phải là bằng chứng ngoại phạm vì đồ ăn có thể được đưa đến sau khi George biến mất.
Bên cạnh đó, hồ sơ điều tra cũng cho thấy rằng người quản lý sòng bạc Lloyd không rời khỏi vũ trường cùng Jennifer như lời khai của bốn thanh niên. Lloyd vào phòng của bạn gái lúc 3h25 sáng, khi vợ chồng Smith vẫn còn ở vũ trường.
Luật sư Mike cho rằng Lloyd là nạn nhân của một nỗ lực đánh lạc hướng sự chú ý của bốn thanh niên.
Về phần Jennifer, một số nhân chứng nhìn thấy cô loạng choạng rời khỏi vũ trường một mình lúc 3h30 sáng. Vài nhân viên trên tàu đã hộ tống cô lên thang máy. Một giờ sau, Jennifer được phát hiện bất tỉnh ở hành lang vào khoảng thời gian George được cho là đã rơi xuống nước. Lloyd và Jennifer đều vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối của FBI.
Bốn thanh niên vẫn nằm trong tầm ngắm của FBI. Luật sư Mike không tin lời khai của họ vì nhiều bằng chứng cho thấy sự việc không đơn giản như những gì họ kể.
Các tài liệu của Royal Caribbean cho thấy họ bị khiếu nại vì hút thuốc, lén mang rượu và lăng mạ nhân viên trên tàu.

Hai ngày sau khi George biến mất, một nữ hành khách 18 tuổi tố cáo hành vi tấn công tình dục nghiêm trọng. Cô nói rằng đã quan hệ tình dục không đồng thuận với Greg, Rusty và Jeffrey – em trai của Zach khi “hoàn toàn say xỉn” và “mất ý thức”. Ba thanh niên tự quay video cảnh quan hệ tập thể. Josh chứng kiến vụ việc.
Trong cuộc họp với phía Royal Caribbean, các thanh niên và gia đình họ phủ nhận cáo buộc. Cả bốn sau đó đã bị đưa khỏi tàu ở Naples, cảnh sát Italy điều tra cáo buộc hiếp dâm nhưng rồi từ bỏ, nói rằng không có thẩm quyền. Chưa ai từng bị buộc tội trong vụ tấn công tình dục này.
Đoạn video – đang nằm trong tay FBI – còn chứa hình ảnh một buổi ăn trưa được quay bởi ba sinh viên người Mỹ gốc Nga chỉ vài giờ sau khi George biến mất. Josh không có mặt.
Trong video, họ chuyền tay nhau chiếc máy quay phim, tự quay cảnh mình bình luận về cái chết của George một cách vô cảm, cười đùa về việc George giàu có. Luật sư Mike giải thích: “Qua cách họ nói chuyện, họ biết hoặc có cảm nhận khá rõ về những gì đã xảy ra”.
Rusty nhắc đến việc George “nhảy dù” từ ban công cabin. Greg đứng dậy ở cuối đoạn video, khom vai, giơ ký hiệu băng đảng và nói “Đã bảo tao là gangster mà”. “Trong bối cảnh cuộc thảo luận về cái chết của George, điều này như thể hắn ta đang khoe khoang về việc đã làm gì đó với George”, Mike nhận xét.
Nhóm thanh niên và luật sư của họ từ chối bình luận về đoạn video.
Giả thuyết của luật sư Mike là Josh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta không thực sự có liên quan đến việc ném George xuống biển.
Để chứng minh, Mike chỉ ra một manh mối được Royal Caribbean phát hiện: một nhân viên trên tàu đã nghe lén Josh nói chuyện với một người bạn trong thang máy. Anh ta nói: “Tôi biết nhiều hơn họ nghĩ. Bọn chúng suýt nữa đã khiến tôi bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ”.
Josh không vượt qua được bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối của FBI. Rusty cũng trượt. Kết quả kiểm tra của Greg không rõ ràng.
Năm 2010, Greg nói rằng cái chết của George không phải là một tai nạn: “George Smith không hề biến mất, không hề tự tử hay tự làm mình bị thương, hay trượt chân ngã khỏi thuyền dù cao 1,93 m… Tôi biết điều đó không xảy ra. Vậy nên… Có chuyện gì đó điên rồ đã xảy ra đêm đó. Và tôi hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày”.
Nếu George bị sát hại, câu hỏi luôn được đặt ra là “Tại sao?”. Luật sư Mike tin rằng động cơ là cướp tài sản. George và Jennifer ăn mặc đẹp, vung tiền ở sòng bạc, George còn đeo một chiếc đồng hồ Breitling đắt tiền. Các nhân chứng cũng nghe cặp đôi nói rằng có hàng nghìn đô la tiền mừng cưới trong cabin.
Mike đưa ra giả thuyết rằng khi đưa George về phòng, bốn thanh niên đã tranh cãi về việc có nên cử người ở lại tìm tiền và lấy đồng hồ hay không. Mike cho rằng cuộc cãi vã đó chính là những gì Clete đã nghe thấy trên ban công. Mike cũng tin rằng giả thuyết này phù hợp với việc nhân chứng chỉ nhìn thấy ba người đàn ông rời đi.
“Một trong số họ ở lại, lục tung các ngăn kéo và tủ. Đúng lúc George tỉnh dậy và một cuộc ẩu đả đã xảy ra, trùng khớp với tiếng động mà hành khách ở hai phòng bên cạnh đã nghe thấy. Và George đã ngã xuống nước. Những người khác đã nghe thấy tiếng ầm lớn”, Mike nói.
Luật sư của Josh lập luận rằng có một lời giải thích đơn giản hơn cho mọi chuyện đã diễn ra trên tàu “Brilliance of the Seas” – đó là say rượu. “Điểm chung giữa cáo buộc tấn công tình dục và việc George ngã xuống nước là say rượu. Mọi người uống quá nhiều và những chuyện ngu ngốc đã xảy ra. Điều đó hợp lý”, luật sư nói.
Ngày 9/1/2015, gia đình Smith suy sụp khi nhận tin FBI tuyên bố khép lại vụ án George. FBI xác định rằng không có đủ bằng chứng để tiếp tục cuộc điều tra.
Jennifer đã tái hôn và cố gắng bước tiếp. Gia đình Smith thề sẽ đòi lại công lý, “không để ký ức về George chết trên con tàu đó”.
Tháng 12/2019, Greg bị bắn chết bên ngoài nhà ở Davie, Florida. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, và chưa có nghi phạm nào bị bắt. Vụ án về cái chết của George Smith vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Admin
Nguồn: VnExpress