Sau mười năm chung sống và có hai con đáng yêu, vợ chồng tôi (cùng 33 tuổi) đang đối mặt với những mâu thuẫn khó giải quyết. Chúng tôi kết hôn khi còn trẻ, cả hai đều có cái tôi lớn. Hiện tại, gia đình tôi có nhà cửa, xe cộ, không nợ nần, cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, đủ khả năng lo cho con cái và tiết kiệm cho tương lai.
Thực tế, từ khi kết hôn, chúng tôi đã trải qua nhiều tranh cãi. Đã có lúc tôi nghĩ đến ly hôn, nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc lại níu kéo tôi. Trong mắt người ngoài, gia đình tôi rất lãng mạn, chồng chiều vợ hết mực. Khi vui vẻ, chúng tôi nhắn tin, gọi điện thường xuyên, chia sẻ mọi điều, thể hiện tình cảm như những cặp đôi mới yêu. Tuy nhiên, mỗi khi cãi nhau, mọi thứ lại trở nên rất tồi tệ, với những lời lẽ cay nghiệt và thô tục. Có lẽ, cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu chồng tôi kiểm soát được tính nóng nảy và không chửi bới vợ.
Tôi tự nhận thấy mình là người hiền lành, thật thà, vui vẻ, vô tư và biết chăm sóc bản thân. Công việc của tôi là đi làm với mức lương hơn 10 triệu đồng, dạy con học, quán xuyến việc nhà và cùng chồng chăm sóc con cái. Nhìn chung, cuộc sống của tôi khá thoải mái vì chồng tôi cũng san sẻ việc nhà và chăm con. Chồng tôi có ngoại hình ưa nhìn, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, sống vì người khác và có trách nhiệm với gia đình.
Anh ấy rất thương con, không ngại làm việc nhà như nấu cơm, lau nhà, rửa chén. Anh đưa tôi 10 triệu đồng từ mức lương 15 triệu đồng của mình. Tuy nhiên, anh có một số tính xấu như cái tôi cao, dễ tự ái và hay suy diễn. Khi tức giận, anh thường xả giận bằng cách chửi bới lớn tiếng, đập phá đồ đạc và văng tục. Trong cơn nóng giận, anh xưng “mày tao” với tôi, nhưng sau đó lại xin lỗi và trở lại bình thường.
Tôi nghĩ rằng mình không thể thay đổi được anh ấy, trừ khi ly dị. Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì quá đáng để anh phải chửi bới thậm tệ như vậy. Vì cái tôi của tôi cũng cao, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Dù vẫn còn yêu chồng và nhận thấy anh có nhiều ưu điểm, nhưng tôi cảm thấy mình phải chịu đựng quá nhiều lời chửi bới.
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu chồng mình còn yêu mình không, hay tình cảm đã phai nhạt nên anh mới có thể dùng những lời lẽ thô tục và xưng “mày tao” với tôi như vậy. Tôi thấy anh quá nóng nảy và dễ mất bình tĩnh, ngay cả với những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ, khi tôi cắt đoạn video anh chửi tôi và gửi lên nhóm gia đình, anh ấy đã rất tức giận và cho rằng tôi không coi anh ra gì. Trong khi lẽ ra, nếu anh không muốn người khác biết thì anh không nên làm như vậy.

Thực tế, tôi là người hiền lành và không bao giờ chửi bới anh. Tôi cảm thấy mình đã nhẫn nhịn và bao dung với tính nóng nảy của anh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc văng tục và chửi bới khi nóng giận dường như đã trở thành thói quen của anh. Mỗi khi tức giận, anh lại kể công việc mình đã làm cho gia đình, nhưng lại cho rằng tôi không coi trọng những điều đó. Trong khi cả hai chúng tôi đều đóng góp ngang nhau cho gia đình, không ai hơn ai. Cuối cùng, tôi chỉ muốn ly dị để chấm dứt việc phải nghe những lời chửi bới đó mỗi tháng vài lần.
Liệu có gia đình nào giống như gia đình tôi không? Ngoài những lúc nóng giận, chồng tôi là một người tốt, thương yêu và chiều chuộng tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại mâu thuẫn đến như vậy, cứ như có hai con người cùng tồn tại trong anh ấy.
Admin
Nguồn: VnExpress