Ngày con trai bắt đầu đi học tiểu học, nhà trường đã giới thiệu rất chi tiết về quy trình chăm sóc học sinh, từ chương trình học, hoạt động ngoại khóa đến thực đơn hàng ngày.
Tôi nhớ như in lời cô giáo chủ nhiệm: “Thực phẩm cho các bữa ăn của con đều do siêu thị uy tín gần trường cung cấp, có nguồn gốc rõ ràng, hóa đơn đầy đủ, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm.” Câu nói ấy như một lời cam kết, giúp tôi, một người mẹ chỉ mong con được ăn ngon và sạch, bớt đi phần nào gánh lo cơm áo gạo tiền.
Từ lâu, siêu thị đã là một địa chỉ “đáng tin cậy” trong tâm trí tôi và nhiều phụ huynh khác. Chúng tôi tin rằng siêu thị có quy trình nhập hàng, kiểm tra chất lượng, giấy chứng nhận, và quan trọng hơn, có sự giám sát, trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra sai phạm. Cầm tờ hóa đơn từ siêu thị trên tay, tôi từng nghĩ con mình đã được bảo vệ khỏi rau bẩn, thịt ôi.
Trong hơn một thập kỷ qua, “rau sạch” đã trở thành một khái niệm được tin tưởng tuyệt đối ở các thành phố lớn. Người dân sẵn sàng trả giá cao gấp đôi, gấp ba so với ngoài chợ để mua sự an tâm. Các trường học, đặc biệt là trường tư thục, cũng dùng “rau sạch” như một cam kết quan trọng trong hợp đồng với phụ huynh.
Thế nhưng, vụ việc ở Hà Nội gần đây, khi rau trôi nổi ngoài chợ được “tắm rửa”, gắn mác “sạch” rồi vào siêu thị và bếp ăn trường học, đã làm lung lay toàn bộ niềm tin ấy.
Tôi tự hỏi, những bó rau xanh mướt, đóng gói cẩn thận trong túi nilon, dán nhãn chứng nhận, có thực sự được thu hoạch từ những cánh đồng sạch, chăm sóc bằng phân hữu cơ, tưới bằng nguồn nước trong lành? Hay sau lớp bao bì đẹp đẽ kia là những bó rau vội vã nhặt nhạnh ngoài chợ đầu mối, thậm chí rau héo úa được “tắm rửa” qua loa rồi biến thành “rau sạch”?
Siêu thị không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là nơi bảo chứng cho niềm tin của hàng triệu gia đình. Khi niềm tin ấy bị lợi dụng, hậu quả không chỉ là một bữa cơm không sạch, mà còn là sự khủng hoảng niềm tin kéo dài, khiến phụ huynh như tôi sống trong hoang mang, bất an.
Khi trò chuyện với các phụ huynh khác ở cơ quan, tôi nhận ra nỗi lo này không của riêng ai. Dù làm công việc khác nhau, từ công sở đến buôn bán tự do, chúng tôi đều có chung một điểm là giao con cho nhà trường 8 tiếng mỗi ngày. Nếu bữa trưa và bữa phụ chiều không sạch, sức khỏe của con trẻ sẽ bị đe dọa âm thầm và dai dẳng.
Câu chuyện “rau sạch” giả hiệu gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng chết người trong quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là với bữa ăn học đường – nơi lẽ ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Khi “rau sạch” chỉ là vỏ bọc, ai sẽ chịu trách nhiệm? Và làm sao để lấy lại niềm tin đã mất?
Tôi không mong đợi sự hoàn hảo tuyệt đối, bởi quản lý chuỗi thực phẩm là một việc phức tạp với nhiều mắt xích: từ nông dân, hợp tác xã, chợ đầu mối, nhà phân phối, siêu thị đến trường học.
Nhưng tôi mong có sự trung thực và trách nhiệm rõ ràng. Nếu một lô rau được chứng nhận sạch, hãy công khai kết quả kiểm nghiệm thực tế. Nếu có sai phạm, hãy xử lý nghiêm minh để những điều tương tự không lặp lại. Chỉ có sự minh bạch và trách nhiệm mới có thể dần khôi phục niềm tin đã bị đánh mất.
Admin
Nguồn: VnExpress