Kính gửi bố mẹ! Hôm nay, con xin viết những dòng tâm thư này, lòng trĩu nặng những dằn vặt. Con đã luôn cố gắng sửa chữa những sai lầm, nhưng dường như vết xe đổ vẫn cứ lặp lại. Bao năm qua, bố mẹ đã dày công nuôi dưỡng, mong con học thành tài, lập nghiệp và xây dựng gia đình. Nhưng con đã quá vội vàng khi quyết định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sự bồng bột của tuổi trẻ đã dẫn con đến những sai lầm nối tiếp.

Trong suốt mười năm, dù con dâu đã nhiều lần khiến bố mẹ thất vọng và buồn lòng, bố mẹ vẫn luôn giữ thái độ nhẫn nhịn, không một lời trách móc. Con nhớ có lần, bạn ấy đã cắt quần áo của con rồi ném xuống sân trước sự chứng kiến của cả gia đình, họ hàng. Rồi những lần bạn ấy bỏ nhà đi, không chỉ một mà đến ba lần. Một người có học thức, có bằng thạc sĩ, lẽ ra phải cư xử đúng mực hơn. Vậy mà bố mẹ vẫn im lặng, không hề oán trách.
Con luôn biết ơn bạn ấy vì đã chăm sóc con và cháu nội của bố mẹ. Nhưng bạn ấy lại không tôn trọng gia đình mình. Mẹ gọi điện, bạn ấy không thèm nghe, dù vẫn dùng mạng xã hội. Bạn ấy nói không biết phải nói gì với mẹ. Mẹ muốn gặp cháu nội cũng gặp bao khó khăn. Suốt những năm qua, con vẫn luôn tự nhủ rằng bạn ấy sẽ thay đổi, sẽ biết tôn trọng bố mẹ hơn. Con đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng đến đợt dịch Covid, sau nhiều mâu thuẫn, bạn ấy lại bỏ đi.
Con biết con đã làm bố mẹ đau lòng quá nhiều. Con đã quyết định ly thân và viết giấy thỏa thuận ly thân từ năm 2021. Sau đó, bạn ấy muốn hàn gắn. Con đã nghĩ đến việc cùng bạn ấy chăm sóc con chung. Nhưng rồi mâu thuẫn lại leo thang, con nhận ra rằng ly hôn là giải pháp dứt điểm. Sai lầm của con là đã có bạn gái mới vào đầu năm 2023, trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Bạn “cô dâu cũ” đã vin vào cớ này để bêu riếu bạn gái con, thậm chí gửi tin nhắn đến công ty cũ của con để phá hoại sự nghiệp của con, dù chúng con đã ly thân. Con đành phải chuyển việc.
Con vẫn cố gắng chu cấp đầy đủ, gấp đôi so với yêu cầu của tòa án, vì bạn ấy cho rằng chi phí cần phải như vậy. Bạn ấy còn tính cả tiền thuê nhà trọ vào chi phí nuôi con để con đóng góp. Dù con đã chu cấp đầy đủ theo yêu cầu, bạn ấy vẫn không hài lòng và đòi bù thêm. Mặc dù đã có người yêu mới, bạn ấy vẫn đòi tiền trợ cấp trước, đòi tiền rượu, tiền nhậu, tiền quần áo, váy vóc… vượt quá khả năng của con. Con không thể kham nổi vì con đã ra đi với gánh nặng nợ nần, phải tự mình gánh vác và bắt đầu lại công việc mới. Cuối cùng, bạn ấy quyết định đẩy con cho con nuôi.
Tại tòa, bạn ấy chọn ly hôn ở quê để con phải chu cấp theo mức sống ở quê. Con đã chu cấp gấp đôi, dù không nhiều nhưng đó là tất cả tấm lòng của con. Khi bạn ấy giao con cho con nuôi, như mẹ và em trai đã chứng kiến, bạn ấy nói thẳng rằng mình còn có cuộc sống riêng, không thể nuôi con vướng bận. Nhưng bạn ấy lại không đồng ý chu cấp một đồng nào và bảo sẽ bù bằng cách khác. Mẹ và em trai xót xa cho con vì con đã từng bị o ép phải chu cấp gấp đôi.
Bạn ấy về quê đôi co, thậm chí chửi thẳng mặt mẹ chỉ vì mẹ nhắc bạn ấy chu cấp cho con. Trước đó, mẹ vẫn cưu mang bạn ấy, cho bạn ấy về thăm con, cho ăn, ngủ cùng. Vậy mà bạn ấy lại chửi mắng mẹ, làm ầm ĩ cả xóm. Mẹ hiền lành, không giỏi ăn nói, không đanh đá như bạn ấy, một người có bằng thạc sĩ. Mẹ quá tốt, quá hiền. Mẹ thương con đi làm xa, không thể nuôi con ở thành phố lớn vì công việc bận rộn, lại còn đang mang bệnh phải chữa trị hàng ngày.
Sau đó một thời gian, bạn ấy lại bắt đầu chu cấp. Nhưng bạn ấy không bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ một câu. Về thằng bé, con vẫn luôn tin tưởng và mong muốn nó trở thành người tốt. Dù nó bị mẹ đẻ nói là “bất thường”, con vẫn cố gắng tin tưởng và động viên mẹ hỗ trợ. Bình thường, nó rất ngoan. Nhưng cứ được một thời gian, bạn ấy lại đón nó lên thành phố gặp bạn ấy và người tình. Mỗi lần nó lên một ngày, có khi vài ngày, rồi lại về trong ngày. Mỗi lần về, nó lại trở nên láo xược, chửi tục với bà nội, người đã cưu mang nó.
Con vẫn tin nó sẽ thay đổi. Nhưng cứ ngoan được một thời gian, nó lại bị đón lên gặp mẹ nó và người tình. Con đã dặn bạn ấy đừng để nó gặp người tình, nhưng bạn ấy bảo “không sao”. Con cũng tin rằng con trai mình biết suy nghĩ. Nhưng khi con vắng nhà, không ở Việt Nam, con bàng hoàng nhận được tin: thằng bé khoe mẹ nó và người tình của mẹ nó với bà nội và hàng xóm. Rồi hàng xóm kể lại, nó láo, chửi bậy; bà nội tát nó; nó xông vào cào rách tay mẹ, khiến mẹ chảy máu. Rồi, trời ạ, nó còn đạp vào bụng bà nội, người đã cưu mang nó suốt ba năm qua. Trong khi mẹ nó không nuôi vì bận đi làm, bận sống với người tình (dù vẫn liên hệ với trường học ở quê để sát sao, nhưng không hiệu quả). Thằng bé không bao giờ chịu học, chửi thầy cô, chửi bà nội bằng những lời lẽ tục tĩu, rồi còn đánh mẹ của con. Nó còn dọa bà nội. Người tình kia còn nói với thằng bé rằng “nếu hắn là bố của con thì hắn sẽ nuôi con”. Người tình ấy còn van nài mẹ và em trai con để được nuôi giúp con. Con thật bất hiếu. Con có lỗi vô vàn.
Bản thân con cũng còn nhiều thiếu sót. Con chưa dứt khoát và mạnh mẽ, dù bố đã từng động viên: “Thôi về quê ở với bố mẹ, hai bố con túc tắc sống qua ngày.” Con đã không nghe lời, dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn. Con chưa trưởng thành, suy nghĩ quá đơn giản, để bố mẹ phải khổ tâm.
Admin
Nguồn: VnExpress