Vụ án mạng chợ Xanh Hà Nội: Bí ẩn 40 năm trước

Ngày 17/9, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử ông Lý Quang Hòa, 67 tuổi, về tội Giết người, liên quan đến một vụ án xảy ra cách đây 40 năm.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã được mở vào tháng 5, tuy nhiên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ lời khai của các nhân chứng, xác định cụ thể hành vi của bị cáo và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Đại diện VKSND Hà Nội cho biết, do thời gian đã kéo dài, nhiều nhân chứng đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác, gây khó khăn cho việc thu thập lời khai. Vì vậy, cáo trạng tại phiên tòa lần này vẫn được giữ nguyên như cũ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 26/11/1985, hai sinh viên trường Tuyên huấn Trung ương (đóng tại Cầu Giấy, Hà Nội), trong độ tuổi 18 và 19, đến chợ Xanh Dịch Vọng để mua cá. Do không đồng ý với giá bán, hai người này đã xảy ra tranh cãi, xô xát với người bán cá.

Bà bán cá đã dùng cân và ghế để tấn công hai sinh viên, nhưng bị một người giật lại và tát vào mặt. Anh rể của bà bán cá, một thương binh, cũng dùng đòn gánh để đánh trả.

Lúc này, bị cáo Hòa, khi đó mới 17 tuổi, đang giúp mẹ dọn hàng gần đó, đã chạy đến can ngăn và xông vào đánh nhau với hai sinh viên.

Theo cáo trạng của VKS, hai sinh viên sau đó đã về trường Tuyên huấn Trung ương gọi thêm bạn bè đến hỗ trợ, rồi cùng nhau quay lại khu vực chợ Xanh. Tại đây, nhóm sinh viên đã đập phá hàng hóa trong chợ, khiến mẹ của bị cáo Hòa bị thương.

Bị cáo Hòa sau đó đã chạy về nhà kể lại sự việc cho em trai. Hai anh em đã lấy hai chân ghế gãy và ra đầu ngõ thì gặp nhóm hơn 10 sinh viên đang chờ sẵn.

Trong quá trình xô xát, bị cáo Hòa đã dùng thanh gỗ đánh trúng đầu Trần Nam Trung, một trong số các sinh viên. Nạn nhân đã tử vong sau 10 ngày điều trị.

Sau khi gây án, ông Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương, sống lang thang nhiều nơi và bị truy nã. Đến ngày 1/5/2024, ông đã trở về Hà Nội đầu thú và hiện đang bị tạm giam.

Tại cả hai phiên xét xử, bị cáo Hòa đều giữ nguyên lời khai, khẳng định rằng vào ngày xảy ra sự việc, ông đang phụ giúp mẹ bán hàng thì thấy hai thanh niên đánh một phụ nữ và một thương binh nên chạy đến can ngăn. Ông khai rằng chính ông mới là người bị đánh chứ không hề “hùa theo đánh người” như cáo trạng nêu.

Bị cáo khai rằng do không có vũ khí, ông chỉ dùng tay đẩy hai người kia ra rồi chạy về nhà. Khi về đến ngõ, ông thấy một nhóm khoảng 20 sinh viên đuổi theo. Vì lo sợ bị đánh chết do số lượng đối phương quá đông, ông đã vơ lấy một chân ghế gỗ và khua loạn xạ để tự vệ.

Ông Hòa khai rằng sau khi bị đuổi đánh, ông đã chạy lên đê và sống lang thang nhiều ngày, không dám về nhà. Ông khẳng định rằng khi bỏ chạy, chưa có ai ngã xuống đất và ông không sát hại ai.

Một nhân chứng khai rằng hôm đó đang đá cầu với em trai ông Hòa thì thấy ông Hòa chạy về báo tin mẹ bị đánh và có rất đông người đuổi theo phía sau. Nhân chứng này khẳng định không thấy ông Hòa cầm gì hay tấn công ai, chỉ thấy rất đông người đuổi nhau chạy vòng quanh. Sau đó, người này cũng không thấy ai nằm ở đó.

Ông Minh, em trai ông Hòa, khai rằng khi anh trai chạy về thì trong tình trạng “máu me be bét, quần áo rách bươm”, nên ông đã vào nhà lấy gậy gỗ ra để tự vệ, nhưng không đánh ai. Ông cũng thấy anh trai cầm một thanh gỗ, nhưng không đánh trúng ai vì nhóm bên kia quá đông.

Ông Minh cho rằng có thể người khác đã gây ra cái chết cho nạn nhân vì hôm đó có rất đông người, gây tắc nghẽn giao thông từ Dịch Vọng đến Cầu Diễn.

Em gái của nạn nhân cho biết gia đình ở Hà Tĩnh và không ai chứng kiến vụ ẩu đả. Họ chỉ nhận được thông báo về việc anh trai được chôn cất tại nghĩa trang Văn Điển, và ba năm sau thì đưa hài cốt về quê.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ để kết tội bị cáo và đề nghị tòa tuyên phạt từ 9 đến 11 năm tù.

Luật sư Bùi Thị Kim Liên, người bào chữa cho bị cáo Hòa, cho rằng sau khi trả hồ sơ và điều tra bổ sung với 110 bút lục, vẫn chưa làm rõ được các vấn đề cần giải quyết.

Luật sư dẫn chứng việc nạn nhân nhập viện điều trị 10 ngày nhưng hồ sơ vụ án không có bất kỳ giấy tờ, hồ sơ bệnh án nào. Dù không có bệnh án nhưng lại có hai “Bản kết luận giám định pháp y” với nhiều điểm mâu thuẫn.

Hai bản kết luận giám định pháp y cùng có số 4234 nhưng khác biệt về nội dung. Một bản mô tả thông tin nạn nhân và tình trạng thương tích nhưng không có chữ ký, không rõ ai lập. Bản còn lại có sửa chữa để đúng tên “Trung” nhưng sai ngày mổ cấp cứu và ngày tử vong.

Luật sư Liên nhấn mạnh rằng các tài liệu của bệnh viện là vô cùng quan trọng để xác định thời điểm nhập viện, bệnh lý khác (nếu có) và nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Ngoài ra, hồ sơ vụ án cũng không có bất kỳ văn bản nào thể hiện cơ quan tố tụng đã khám nghiệm tử thi, xác định cơ chế hình thành vết thương và các dấu vết trên tang vật.

Luật sư đặt câu hỏi: “Vậy căn cứ nào để buộc tội ông Hòa là người trực tiếp gây ra cái chết do sập hộp sọ cho bị hại Trung?”.

Luật sư cho rằng cơ quan điều tra không tiến hành thực nghiệm điều tra, khám nghiệm hiện trường, và không tổ chức đối chất giữa các nhân chứng có lời khai mâu thuẫn.

Theo luật sư, cùng ngày xảy ra vụ án, nhà của gia đình bị cáo cũng bị đốt phá hoàn toàn. Vụ phóng hỏa được xác định là do nhóm học viên gây ra, nhưng hồ sơ vụ án không có kết luận điều tra về vụ việc này.

Luật sư cũng chỉ ra sự thiếu nhất quán trong hồ sơ về nhân thân của nạn nhân. Công an huyện Từ Liêm (cũ) xác nhận có học viên như vậy được cử đi học tại trường Tuyên huấn, trong khi công an xã ở quê lại nói không có thông tin về người này. Cơ quan cử người đi học cũng trả lời rằng không có thông tin liên quan đến ông Trung trong hồ sơ cán bộ lưu trữ.

Từ những phân tích trên, luật sư Bùi Thị Kim Liên đề nghị tòa tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung và kiến nghị thay đổi điều tra viên.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra xác minh lại nhân thân của bị hại và một số thông tin khác.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *