‘Kỷ luật thế nào cho thích đáng’

Tôi từng gửi gắm con mình vào những ngôi trường có kỷ luật nghiêm khắc. Một trường chú trọng các giá trị Đông Á, theo đuổi chương trình giáo dục toàn diện và đầy thử thách. Trường còn lại kết hợp chương trình Việt Nam và phương Tây, với hệ thống phân loại và xử lý hành vi sai phạm rõ ràng. Vợ chồng tôi không ít lần nhận giấy mời từ trường, phần lớn vì những trò nghịch ngợm của con.

Những buổi gặp gỡ như vậy là dịp để phụ huynh và giáo viên chia sẻ. Tôi hiểu thêm về con qua góc nhìn của thầy cô và bạn bè, bên cạnh những dòng nhận xét trong học bạ. Thầy cô cũng hiểu hơn về con khi ở nhà. Đôi khi, những đánh giá có khác biệt, nhưng quan điểm của tôi luôn nhất quán: cần xử lý nghiêm những hành vi vô lễ với thầy cô hoặc gây tổn thương người khác; còn những lỗi nhỏ, nghịch ngợm thì có thể linh hoạt hơn. Dù nghiêm khắc hay mềm mỏng, con vẫn luôn được thầy cô ở trường và cha mẹ ở nhà quan tâm, giáo dục.

Sự việc xảy ra tại một trường THCS ở Định Công, Hà Nội, gần đây đã gây bức xúc dư luận. Không chỉ vì hành vi quá khích của một học sinh với cô giáo, mà còn vì sự thờ ơ của cả tập thể lớp. Vụ việc này, cùng với những sự việc đáng phẫn nộ trước đó, khiến nhiều người lo lắng về môi trường giáo dục mà họ đang gửi gắm con em mình.

Thời của tôi, từ cấp một đến cấp ba, các trường đều đề cao “Tiên học lễ, hậu học văn”. Thầy trò luôn có khoảng cách nhất định. Học sinh cá biệt cũng hiếm khi hỗn hào, chứ đừng nói đến việc động tay chân với thầy cô.

Theo khảo sát của OECD năm 2018, độ tuổi trung bình của giáo viên Việt Nam là 39,4, trẻ hơn gần 5 tuổi so với các nước phát triển. Tỷ lệ giáo viên trên 50 tuổi chỉ hơn 12%, trong khi ở châu Âu là hơn 34%. Trong môi trường học đường ngày càng cởi mở, sự trẻ trung của đội ngũ giáo viên giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ, đồng thời mang lại sự gần gũi và năng động.

Vụ việc ở Định Công xảy ra ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ 31/10. Thông tư này bãi bỏ tất cả các hình thức kỷ luật truyền thống, kể cả đình chỉ học tập và đuổi học – những biện pháp đã tồn tại gần 40 năm.

Nhiều người lo ngại về việc răn đe học sinh nếu xảy ra các sự việc tương tự. Nếu không phải là một người mẹ, có lẽ tôi cũng sẽ thắc mắc: “Không đuổi học, vậy làm sao răn đe những học sinh bất tuân?”.

Tuy nhiên, tôi tin rằng Thông tư 19 là một bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản lý giáo dục.

Thực tế, tôi chưa bao giờ muốn con mình bị đuổi học, ngay cả trong những lúc bực bội nhất. Tôi hiểu cảm giác của nhiều bậc cha mẹ khi nóng giận đuổi con ra khỏi nhà, rồi lại lo lắng nếu có chuyện không hay xảy ra. Tôi từng xem bộ phim “Sleepers” (1996), kể về bốn cậu bé gây tai nạn chết người và bị đưa vào trại cải huấn, nơi các em bị tra tấn và lạm dụng. Dù không cần đến bộ phim đó, tôi vẫn luôn tin rằng gia đình và nhà trường là nơi tốt nhất để giáo dục trẻ, chứ không phải những bài học khắc nghiệt ngoài xã hội.

Nhà trường là một xã hội thu nhỏ, nơi có nhiều thành phần, cá tính và hoàn cảnh khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là loại bỏ, mà là kiên trì đồng hành cùng học sinh cho đến khi các em đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cẩm Hà

Nếu một đứa trẻ bị nhà trường từ chối, không ai có thể đảm bảo em sẽ trở nên tốt hơn trong một gia đình mất phương hướng hoặc một cộng đồng lạnh lẽo. Nếu ngay cả nhà trường, với đầy đủ nguồn lực và trí tuệ, cũng buông tay, đó không chỉ là thất bại của đứa trẻ mà còn là sự bất lực của nền giáo dục. Thông tư 19 không chỉ là sự thay đổi về mặt kỹ thuật quản lý, mà còn là một bước ngoặt trong tư duy giáo dục: coi trọng tính liên tục và nhân văn hơn là các biện pháp răn đe tức thời.

Cậu học sinh ở Định Công đã sai, nhưng cách người lớn ứng xử cũng rất quan trọng, vì có thể vô tình tạo ra những sai lầm khác. Đoạn video về vụ việc đã lan truyền rộng rãi, đi kèm với sự phẫn nộ, nhưng ít ai tự hỏi việc công khai hình ảnh học sinh vị thành niên có đúng luật, và liệu việc lan truyền bạo lực có thực sự giúp giảm bạo lực?

Việc một đứa trẻ mang vật nhọn đến trường thể hiện sự thiếu hiểu biết; hành vi bạo lực với thầy cô, bạn bè là mất kiểm soát và nguy hiểm; che giấu sự việc hoặc thờ ơ sẽ đẩy mọi người vào rủi ro lớn hơn. Rõ ràng, đang có một khoảng trống trong cách ứng phó và xử lý của thầy cô và học sinh trước những tình huống phức tạp và mất an toàn ở trường học. Nhưng trừng phạt có thể khiến đứa trẻ thêm mất phương hướng, và cũng không bù đắp được tổn thất tinh thần của thầy cô. Giáo viên không thể hả hê khi thấy học trò mình phải trả giá.

Điều quan trọng hơn là mang lại niềm tin và hy vọng về những mái trường an toàn và nhân văn. Đó là bài học lớn cần được thảo luận, vượt lên trên câu hỏi kỷ luật thế nào cho “thích đáng” khi một đứa trẻ phạm lỗi.

Theo luật pháp, 18 tuổi là trưởng thành, nhưng trong mắt cha mẹ, con cái vẫn luôn là những đứa trẻ. Khi người lớn đủ bao dung để dìu dắt con trẻ qua những lỗi lầm tuổi trẻ, giúp con nhận thức và hướng thiện, chúng ta mới thực sự góp phần xây dựng một nền giáo dục đúng nghĩa “trồng người”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *