Tôi năm nay 31 tuổi, có đủ nếp tẻ. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sung sướng vì có công việc ổn định và chồng kiếm ra tiền. Nhưng thực tế, tôi vô cùng mệt mỏi và không biết chia sẻ cùng ai. Chồng tôi làm lái tàu, thường xuyên vắng nhà. Ban đầu, tôi không quá bận tâm vì dù chồng có ở nhà hay không, tôi vẫn quán xuyến mọi việc chu toàn, không một lời oán thán. Tôi luôn tin tưởng chồng yêu thương và chung thủy, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.
Điều đáng buồn là đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ suy nghĩ đó. Bình thường, chồng luôn tỏ ra yêu thương tôi hết mực. Thế nhưng, chỉ cần vợ chồng có chút xích mích, anh lại trở nên lạnh lùng, coi tôi như kẻ thù. Anh sẵn sàng chửi bới, nhiếc móc, như thể không thể sống chung với tôi được nữa. Dù cả hai đều có học thức, nhưng chỉ cần cãi nhau là chồng lại xưng “tao – mày” với tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy sốc, nhưng dần dà cũng quen.
Thực sự, tôi chẳng còn chút tình cảm nào với chồng nữa. Tất cả chỉ vì hai đứa con mà tôi cam chịu. Thậm chí, tôi còn thấy thanh thản hơn khi chồng đi làm xa. Tôi cũng không có tiếng nói trong gia đình chồng, bởi anh luôn nghe theo lời mẹ mà không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Lâu rồi, tôi không còn cảm thấy đồng điệu với chồng. Mọi việc, tôi đều tự suy nghĩ và giải quyết một mình.
Khi tôi xin được việc trên thành phố và có ý định tìm nhà ở đó để tiện đi lại và chăm sóc con cái, ban đầu chồng đồng ý. Nhưng sau đó, anh lại nghe lời mẹ chồng và thay đổi ý định, nói sẽ xây nhà ở quê. Liệu chồng có hiểu và thương tôi khi mỗi ngày tôi phải đi lại quãng đường 15km hay không?

Tôi từng nói: “Nếu em đi làm có bị va chạm gì, cũng không trách anh đâu”, vậy là chồng mắng tôi không ra gì, bảo tôi “liệu hồn”, không chấp nhận một người vợ như tôi và dặn tôi từ nay đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Chồng còn nói sống với tôi chỉ vì hai đứa con. Tôi tự nhận thấy mình không phải là người láo xược hay hỗn hào, bởi tôi cũng có học thức. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen tôi biết cách cư xử.
Gia đình tôi và gia đình chồng có sự khác biệt về điều kiện kinh tế. Thật lòng mà nói, nhà tôi có điều kiện hơn nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ thái độ hay khoe khoang bởi tính tôi vốn khiêm tốn. Thế nhưng, hễ có chuyện gì, mẹ chồng và chồng lại nói “đừng có cậy nhà lắm tiền mà này nọ”. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi rất yêu chồng, bởi anh là mối tình đầu của tôi. Nhưng tại sao chồng lại khiến tôi thất vọng đến vậy? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress