Hối hận: 500 ngày cuối đời của cụ ngoại trong bệnh viện

Tháng 9 vừa qua, bà ngoại tôi qua đời, hưởng thọ 99 tuổi. Sự ra đi của bà, dù biết là quy luật tất yếu của cuộc đời, vẫn để lại trong tôi nhiều trăn trở, đặc biệt là về quãng thời gian 500 ngày cuối đời bà nằm viện, không một lần được trở lại căn nhà thân thương.

Bà ngoại tôi là người phụ nữ Bắc Bộ điển hình, sống giản dị, ít nói nhưng rất kiên cường. Bà đã tần tảo nuôi nấng mẹ tôi và các dì bằng gánh xôi sáng ở chợ. Khi tuổi cao, bà vẫn tự chăm sóc bản thân, đọc báo mỗi sáng, phơi nắng vào buổi trưa và xem thời sự buổi tối. Mọi người trong gia đình đều nghĩ bà còn khỏe mạnh và sẽ sống lâu. Ở tuổi 96, bà vẫn đi bộ quanh khu phố với chiếc gậy và nón lá quen thuộc.

Tai nạn xảy ra khi bà bị ngã trong nhà tắm, gây chấn thương nhẹ ở xương chậu. Kể từ đó, bà không thể tự đi lại được nữa, và cũng từ đó bắt đầu chuỗi ngày 500 ngày nằm viện kéo dài hơn một năm.

Ban đầu, gia đình đưa bà vào bệnh viện quận để theo dõi, sau đó chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng rồi bệnh viện điều dưỡng. Mỗi lần chuyển viện, lòng tôi lại quặn thắt. Bà ngoại đã già yếu, không quen với giường bệnh trắng toát, ánh đèn lạnh lẽo và tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi về đêm. Dù vậy, tất cả chúng tôi đều lặng lẽ chấp nhận vì tin rằng “bác sĩ bảo vậy là tốt cho bà”.

Trong giai đoạn đầu, dù yếu nhưng bà vẫn còn tỉnh táo. Tôi không thể nào quên ánh mắt bà mỗi khi hỏi: “Khi nào thì tao được về nhà?”. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi lần tôi đến thăm. Ban đầu, tôi còn hy vọng: “Chắc vài tuần nữa thôi bà ạ, bác sĩ bảo bà tập đi lại được là được về”. Nhưng thời gian trôi qua, sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, bà chỉ có thể nằm một chỗ, thậm chí cần người đỡ mới ngồi dậy được. Câu hỏi “bao giờ về nhà?” vẫn vang lên, nhưng nhỏ hơn, khắc khoải hơn.

Tôi không hề trách cứ ai. Gia đình tôi đã cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho bà, từ việc thuê người chăm sóc, lựa chọn bệnh viện sạch sẽ, đến việc thay phiên nhau vào thăm bà gần như mỗi ngày. Nhưng tôi luôn tự hỏi: liệu những điều “tốt nhất” đó có thực sự là điều bà mong muốn?

Bà không cần máy điều hòa chạy suốt ngày đêm. Bà không cần những bữa cơm bệnh viện xay nhuyễn. Bà không cần tiếng bước chân của y tá mỗi sáng. Bà cần chiếc giường quen thuộc, ô cửa sổ nhìn ra cây khế ngoài sân, tiếng radio rè rè phát bản tin 6 giờ sáng và cả con mèo già hay nằm cạnh chân giường mỗi khi trời mưa.

Có lẽ, trong nỗi sợ mất bà, chúng tôi đã chọn cách giữ bà ở bệnh viện, nơi mà chúng tôi cho là an toàn nhất. Nhưng có lẽ, chính nơi đó lại khiến bà buồn bã nhất. Một lần, khi bà mê man vì tụt huyết áp, tôi đến bệnh viện và nhìn thấy tấm lưng gầy guộc của bà nằm trên chiếc giường trắng, giữa một phòng bệnh có bảy người già yếu khác, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng máy thở. Tôi đã quay đi và khóc. Đó không phải là nơi một người gần trăm tuổi nên sống, hay đúng hơn là nên chờ đợi cái chết.

Tôi đã đề nghị gia đình cho bà về nhà chăm sóc, sử dụng dịch vụ y tế tại nhà. Nhưng ý kiến đó vấp phải nhiều tranh luận: Ai sẽ lo nếu bà trở nặng? Nếu cần thở oxy thì sao? Nhà có đủ sạch sẽ không? Trời nắng nóng thế này bà có chịu được không? Cuối cùng, phương án “nằm viện cho chắc” vẫn được lựa chọn. Và thế là 500 ngày trôi qua – 500 ngày bà không được trở về nhà. Mỗi ngày, bà yếu đi một chút. Mỗi lần tôi nắm tay bà, tôi thấy tay bà nhẹ hơn, ánh mắt bà mờ hơn. Đến một ngày, bà không còn hỏi “bao giờ về nhà” nữa.

Bà mất vào một buổi sáng tháng 9, thanh thản, không đau đớn, giữa những thiết bị y tế lặng lẽ sáng đèn. Khi chúng tôi đưa bà về nhà lần cuối, tôi nhìn ra sân và thấy cây khế đã nở hoa. Con mèo già vẫn nằm ở nơi cũ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Viết những dòng này, tôi không trách gia đình mình, vì ai cũng thương bà. Nhưng tôi ước rằng, trong những tháng ngày cuối đời của bà, chúng tôi đã dũng cảm hơn để hỏi: “Người sắp ra đi, thật sự muốn điều gì?”.

Chúng ta thường nghĩ rằng giữ người thân ở bệnh viện là tốt nhất vì có bác sĩ, có thuốc men. Nhưng với một người gần 100 tuổi, có lẽ điều tốt nhất là được ở trong ngôi nhà của mình, nhìn những thứ thân quen, ngửi mùi cơm, nghe tiếng quạt trần và cảm nhận thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng, không phải trong một cuộc chiến sinh tồn. Nếu bạn đang có một người thân già yếu, hãy thử hỏi họ: “Có phải cụ muốn về nhà không?”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *