Ngày đầu tiên tôi học lái xe, thầy giáo đã trấn an tôi bằng một câu nói: “Em cứ yên tâm, tôi chỉ cho vài mẹo, nhớ và làm theo là thi đậu ngay”. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Thực tế, tôi biết rằng nhiều người học lái xe theo cách học thuộc lòng “bí kíp” trong sa hình, chỉ để đối phó với kỳ thi. Họ cho rằng chỉ cần thi đậu là xong, mà ít ai quan tâm đến việc mình có đủ khả năng điều khiển xe trên đường phố đông đúc hay không.
Tuy nhiên, tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi cho rằng bằng lái xe không chỉ là một tấm thẻ để cất trong ví, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Nếu kỹ năng lái xe không vững vàng, mỗi lần ngồi sau vô lăng chẳng khác nào đánh cược với tính mạng của nhiều người.
Vì vậy, tôi đã từ chối học mẹo và nói thẳng với thầy giáo: “Em muốn được tập luyện kỹ càng hơn. Em muốn tự tin lái xe ra đường, chứ không chỉ muốn thi đậu bằng mẹo”. Thầy giáo có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Trong những buổi học tiếp theo, tôi được thực hành nhiều hơn trong sa hình và trên đường phố thực tế. Có lần, khi thực hiện bài ghép xe, tôi loay hoay mãi mới chỉnh được xe vào vị trí. Thầy giáo nhăn mặt nói: “Nếu em nghe tôi học mẹo thì chỉ mất 30 giây là xong rồi, còn em thì lóng ngóng mất mấy phút”. Tôi chỉ cười trừ và nghĩ thầm: “Nhưng chắc chắn lần sau mình sẽ nhớ tại sao mình lại làm sai”. Chính những lần sai sót đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về cách điều khiển xe, thay vì chỉ làm theo những thói quen đã được “lập trình” sẵn.
Thực trạng “học mẹo, thi đối phó” trong các kỳ thi sát hạch lái xe ở Việt Nam hiện nay không phải là điều hiếm gặp. Báo chí đã từng đưa tin về việc cảnh sát giao thông ở Nghệ An phải trực tiếp xóa bỏ những vạch kẻ, vỏ chai, thậm chí cả nén nhang mà học viên cắm xuống đất để đánh dấu vị trí trong bài thi sa hình. Người ta biến một bài thi sát hạch, vốn được thiết kế để kiểm tra kỹ năng, thành một trò chơi “ghi nhớ vị trí”. Học viên không thực sự học lái xe, mà chỉ học cách căn điểm, đánh dấu và thuộc lòng từng động tác như một bài diễn tập. Việc thi đậu có thể dễ dàng hơn, nhưng khi cầm lái trên đường phố thực tế thì lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Tôi cho rằng đây là một nghịch lý lớn. Nếu chỉ cần một vài mẹo vặt là có thể lấy được bằng lái, thì chẳng khác nào chúng ta đang thả những người lái xe non kinh nghiệm vào dòng xe cộ đông đúc. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra cũng vì người lái xe thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, một điều mà không thể học được bằng “mẹo” trong sa hình.
Đến ngày thi của mình, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, mọi thao tác của tôi đều dựa trên những kỹ năng đã được rèn luyện, chứ không phải dựa vào những vạch kẻ hay cọc nhang nào cả. Khi cầm tấm bằng lái trên tay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng mình đã không gian lận, không dựa dẫm vào bất kỳ mẹo vặt nào. Quan trọng hơn, tôi tin rằng mình đủ tự tin để lái xe trên đường phố thực tế, thay vì cầm tấm bằng mà lòng vẫn run rẩy.
Giờ đây, mỗi khi thấy ai đó mà tôi quen biết học lái xe theo kiểu “mẹo”, tôi đều khuyên họ: “Bằng lái xe không chỉ là một tờ giấy, mà còn là lời cam kết với sự an toàn của chính mình và người khác. Thi thì có thể qua bằng mẹo, nhưng khi lái xe trên đường thì không ai nhắc mẹo cho bạn cả. Lúc đó, chỉ có kỹ năng thực sự mới có thể cứu bạn mà thôi”.
Admin
Nguồn: VnExpress