Giáo viên hiện đại: Những thách thức và giải pháp

Những ngày gần đây, tôi không khỏi day dứt khi xem đi xem lại đoạn video về sự việc đáng buồn xảy ra tại trường THCS Đại Kim, Hà Nội. Vụ việc này không chỉ gây sốc bởi hành vi phản giáo dục mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và sự thiếu tôn trọng đang lan rộng trong môi trường học đường.

Thế hệ chúng tôi lớn lên với lời dạy “Tiên học lễ, hậu học văn” như một kim chỉ nam. Câu nói này không đơn thuần là một khẩu hiệu suông mà là một triết lý giáo dục sâu sắc, một thứ tự ưu tiên không thể thay đổi. Hình ảnh người thầy trên bục giảng, tay cầm viên phấn, đôi khi là cây thước gỗ, vừa nghiêm khắc vừa bao dung, đã khắc sâu trong tâm trí bao thế hệ học trò.

Tôi còn nhớ rõ những lần run sợ khi lỡ nói chuyện riêng và bị thầy cô “khẽ” vào tay. Ngày nay, hành động đó chắc chắn sẽ bị lên án là bạo lực, phản giáo dục. Tôi đồng ý rằng đòn roi không phải là phương pháp sư phạm phù hợp với thời đại mới. Nhưng nhìn lại, cây thước ngày xưa không chỉ là công cụ trừng phạt mà còn là biểu tượng của kỷ cương, của những giới hạn không được phép vượt qua.

Sự nghiêm khắc đó, trong một chừng mực nhất định, đã giúp chúng tôi phân biệt đúng sai và quan trọng hơn là biết kính trọng thầy cô. Những người bạn nghịch ngợm của tôi ngày ấy, giờ đây đều đã trở thành những công dân có ý thức và trách nhiệm.

Ngày nay, khi đề cao tính nhân văn, chúng ta thường tập trung vào quyền của học sinh mà quên đi việc giáo dục các em về trách nhiệm và nghĩa vụ. Chúng ta khuyến khích sự tự tin, phát triển cá tính nhưng lại chưa trang bị đầy đủ cho các em sự khiêm tốn và khả năng lắng nghe.

Người giáo viên, từ vị thế được xã hội tôn trọng, giờ đây lại rơi vào tình thế khó khăn: vừa phải đảm bảo chất lượng giảng dạy, vừa phải đóng vai trò nhà tâm lý, đồng thời phải cẩn trọng với phụ huynh và học sinh. Họ bị hạn chế về các công cụ duy trì kỷ luật nhưng vẫn phải đáp ứng những yêu cầu cao về chất lượng giáo dục.

Theo tôi, mỗi khi xảy ra bạo lực học đường, trách nhiệm không thuộc về riêng ai mà là kết quả của sự cộng hưởng tiêu cực từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Trước hết, cần nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ là gia đình. Thời đại của “thương cho roi cho vọt” đã qua. Thay vào đó, một bộ phận phụ huynh ngày nay lại có xu hướng bảo bọc con cái một cách thái quá. Với tâm lý “con tôi là nhất”, họ sẵn sàng bênh vực con vô điều kiện mỗi khi có sự cố, luôn cho rằng con mình đúng và đổ lỗi cho người khác.

Chính thái độ này đã tước đi của con trẻ cơ hội học hỏi từ sai lầm, không cho chúng đối diện với trách nhiệm và hậu quả. Được bao bọc quá kỹ, trẻ sẽ lớn lên với một “cái tôi” ngạo mạn, coi mình là trung tâm và xem thầy cô giáo chỉ là người cung cấp dịch vụ, sẵn sàng phản ứng khi không hài lòng. Khi nền tảng gia đình đã lệch lạc, nhà trường khó có thể xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh.

Trong guồng quay của áp lực thành tích, “cuộc đua điểm số” đã vô tình đẩy các giá trị đạo đức và kỹ năng sống xuống vị trí thứ yếu. Các môn học về Giáo dục công dân, về cách làm người đôi khi bị xem nhẹ, không được đầu tư đúng mức.

Bên cạnh đó, kỷ luật học đường ngày càng trở nên lỏng lẻo. Vì lo sợ áp lực từ phụ huynh, sự phản ứng của dư luận hoặc quy trình xử lý phức tạp, nhiều giáo viên và nhà trường chọn giải pháp an toàn là bỏ qua những vi phạm nhỏ. Chính sự nương tay này đã tạo ra môi trường “nhờn luật”, dung túng cho những hành vi sai trái leo thang.

Và bao trùm lên tất cả là sự ảnh hưởng tiêu cực từ không gian mạng. Hàng ngày, thế hệ trẻ đang tiếp xúc với một môi trường độc hại, nơi bạo lực được bình thường hóa qua các video của “giang hồ mạng”, nơi các trào lưu lệch chuẩn được cổ xúy và những giá trị ảo được tôn sùng. Văn hóa “ném đá”, miệt thị và thiếu tôn trọng người khác trên mạng xã hội đã hình thành ở các em một lối hành xử hung hăng.

Khi hệ thống giá trị bị suy yếu bởi môi trường độc hại này, làm sao chúng ta có thể kỳ vọng một đứa trẻ phân biệt đúng sai và hành xử văn minh?

Đã đến lúc chúng ta cần hành động thay vì chỉ trích. Vụ việc đau lòng này phải là một lời cảnh tỉnh để tất cả chúng ta cùng nhìn lại. Việc cần làm không phải là khôi phục lại những hình phạt hà khắc mà là xây dựng lại giá trị “Tôn sư trọng đạo” trên một nền tảng nhận thức mới.

Gia đình cần là thành trì đầu tiên của lễ nghĩa. Nhà trường cần được trao quyền và bảo vệ để thực thi kỷ luật một cách nghiêm minh và nhân văn. Xã hội cần chung tay lan tỏa những giá trị của sự tôn trọng và lòng biết ơn. Nếu không, chúng ta không chỉ chứng kiến thêm những giáo viên bị tổn thương mà còn tạo ra một thế hệ có kiến thức nhưng thiếu hụt về nhân cách.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *