Tôi bắt đầu làm quen với Pickleball gần một năm trước, sau khi nghe nhiều người ca ngợi đây là “môn thể thao của thời đại”. Sân tập chỉ cách nhà vài bước chân, luật chơi đơn giản, lại dễ dàng kết nối bạn bè, Pickleball nhanh chóng trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, một điểm hẹn quen thuộc sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi chơi 5 buổi mỗi tuần, và cảm nhận rõ rệt những lợi ích mà nó mang lại, đặc biệt là sự cải thiện về sức khỏe.
Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được bao lâu, khi tôi bắt đầu đối diện với những lời dị nghị và rắc rối không đáng có. Những lời xì xào từ đồng nghiệp, “Pickleball giờ tai tiếng lắm, không biết tập tành thật hay làm gì khác mà ngày nào cũng thấy đi,” hay những lời bóng gió từ hàng xóm đến tai vợ tôi, “Dạo này tối nào cũng thấy đi chơi Pickleball, nghe nói sân đó toàn chuyện bồ bịch ngoài luồng,” dần trở thành gánh nặng.
Đỉnh điểm là một buổi tối, khi tôi vừa về đến nhà, vợ tôi đã tra hỏi một cách nghiêm túc, nghi ngờ tôi có điều gì mờ ám. Tôi cố gắng thanh minh bằng cách đưa ra giày, vợt, nhưng dường như không đủ sức thuyết phục. Thậm chí, vợ còn yêu cầu được đi cùng tôi một buổi để “tận mắt chứng kiến”.
Buổi hôm đó, vợ tôi ngồi bên ngoài sân, quan sát với vẻ mặt đầy cảnh giác, còn tôi thì đánh bóng trong tâm trạng nặng nề. Chỉ đến khi vợ thấy cả nhóm bạn của tôi đều là những người bình thường, vừa cười vừa thở dốc sau mỗi pha bóng, cô ấy mới dịu lại, dù vẫn còn chút hoài nghi. Cảm giác bị người thân nghi ngờ chỉ vì một môn thể thao khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi hiểu rằng những hiểu lầm này không phải là không có cơ sở. Thời gian qua, Pickleball ở Việt Nam đã vướng phải không ít tai tiếng: từ những người chơi khoe thân, đăng tải những video gợi cảm lên mạng xã hội, đến việc biến sân tập thành “điểm hẹn hò” cho những mối quan hệ ngoài luồng. Chính những điều này đã khiến nhiều người có cái nhìn tiêu cực về Pickleball. Và một cách vô tình, những người chơi nghiêm túc như tôi lại trở thành nạn nhân của những định kiến đó.
Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định tiếp tục chơi Pickleball. Với tôi, đây là một môn thể thao đúng nghĩa, giúp tôi vận động, giải tỏa căng thẳng và kết nối với bạn bè. Tôi tin rằng bản thân môn thể thao này không có lỗi. Lỗi nằm ở cách mà con người tham gia, khi biến sân chơi chung thành nơi để phô trương hay tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi biết rằng có thể tôi sẽ còn phải đối mặt với những lời dị nghị. Nhưng tôi tin rằng, nếu xã hội cứ để những tai tiếng lấn át, thì bất cứ phong trào thể thao cộng đồng nào cũng sẽ bị méo mó. Điều quan trọng là mỗi người chơi cần phải giữ được sự trong sáng và văn minh, để khi nhắc đến Pickleball, người ta sẽ nhớ đến những tiếng cười và những pha bóng đẹp mắt, chứ không phải những lời đồn thổi sau lưng.
Admin
Nguồn: VnExpress