Khi nào giáo viên bị tấn công?

Vụ việc một học sinh lớp 7 giật tóc và ghì đầu cô giáo chủ nhiệm tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội, để giành lại đồ chơi sắc nhọn, đã gây chấn động dư luận. Sự phẫn nộ xen lẫn những tranh cãi về cách xử lý nam sinh này cho thấy một vấn đề sâu sắc hơn trong nền giáo dục. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta có thể nhìn sang cách mà New Zealand, một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, tiếp cận vấn đề bạo lực học đường.

Tại New Zealand, truyền thông từng đưa tin về một vụ bạo lực nghiêm trọng trong trường học. Phản ứng của nhà trường là đình chỉ học sinh ngay lập tức, thể hiện rõ lập trường “không khoan nhượng” đối với bạo lực. Sau đó, học sinh gây thương tích bị buộc thôi học vì lý do an toàn, theo Đạo luật Giáo dục New Zealand, đồng thời đối mặt với cáo buộc pháp lý tại tòa án vị thành niên.

Tuy nhiên, phản ứng của dư luận New Zealand lại có sự phân hóa. Trong khi nhiều phụ huynh và người dân ủng hộ các hình phạt nghiêm khắc, thì giới chuyên gia giáo dục và tâm lý học đường lại nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình giáo dục phục hồi, đặt sự phát triển của học sinh lên hàng đầu, ngay cả với những em đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng.

Phạm Hòa Hiệp

Cách tiếp cận này không chỉ tập trung vào trừng phạt mà còn đi sâu vào tìm hiểu căn nguyên của hành vi bạo lực. Các chuyên gia cho rằng những nguyên nhân có thể bao gồm sang chấn tâm lý, rối loạn phát triển, bất ổn tâm lý cá nhân hoặc môi trường gia đình không lành mạnh. Với những học sinh này, trừng phạt đơn thuần là chưa đủ. Thay vào đó, cần có một hệ thống giáo dục phục hồi, trong đó kỷ luật chỉ là bước khởi đầu, còn đối thoại, chữa lành và tái hòa nhập mới là mục tiêu cuối cùng. Nhiều chuyên gia khẳng định: “Chúng tôi không chỉ xử lý học sinh, chúng tôi giúp các em chữa lành”.

Sự khác biệt trong phản ứng của dư luận giữa Việt Nam và New Zealand xuất phát từ quan niệm khác nhau về công lý. Nhiều người cho rằng công lý đồng nghĩa với hình phạt nghiêm khắc, đặc biệt khi giáo viên bị tấn công ngay tại trường học. Họ kỳ vọng một hình thức xử lý mang tính răn đe mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng công lý trong giáo dục không nên chỉ dừng lại ở trừng phạt mà còn phải giúp học sinh sửa sai và trưởng thành. Họ tin rằng trừng phạt không phải lúc nào cũng là giải pháp hiệu quả. Thay vào đó, công lý cần thể hiện qua việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của hành vi sai trái và đưa ra biện pháp can thiệp phù hợp để ngăn chặn tái phạm.

Tôi từng chứng kiến tinh thần giáo dục phục hồi này được áp dụng tại một trường quốc tế ở Việt Nam. Trước khi bắt đầu giảng dạy, tôi được thông báo về một sinh viên có biểu hiện đặc biệt. Thay vì né tránh, nhà trường xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân hóa cho em, từ sắp xếp chỗ ngồi, điều chỉnh phương pháp giảng dạy đến phối hợp với gia đình và chuyên viên tâm lý.

Tương tự, tại New Zealand, trước khi vào dạy một lớp tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, tôi được cô giáo phụ trách lớp trước đó thông báo về hai học sinh có xu hướng ồn ào và phá phách khi ngồi gần nhau. Cô đề nghị tôi xếp chỗ tách biệt để giúp các em tập trung hơn. Dù hai em chưa từng có hành vi bạo lực, việc điều chỉnh này nhằm tạo môi trường học tập phù hợp với tính cách của các em.

Với tư cách là một phụ huynh, tôi cũng luôn chủ động chia sẻ với giáo viên về tính cách và những đặc điểm riêng của con mình. Tôi tin rằng điều này giúp thầy cô hiểu và hỗ trợ con tốt hơn, đồng thời tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

Tuy nhiên, để giáo dục phục hồi phát huy hiệu quả, cần có đội ngũ chuyên gia có năng lực, hệ thống đánh giá tâm lý bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và giới chuyên gia. Nếu không, những nỗ lực “can thiệp tâm lý” hay “giáo dục phục hồi” rất dễ trở nên hình thức, thậm chí bị hiểu lầm là thiên vị. Đồng thời, nhu cầu được lắng nghe và chữa lành của giáo viên, những người trực tiếp chịu tổn thương, cũng có thể bị bỏ quên.

Trở lại vụ việc tại Trường THCS Đại Kim, liệu việc chỉ đình chỉ học sinh và yêu cầu xin lỗi có đủ? Nếu thiếu một quy trình đánh giá tâm lý, tư vấn phục hồi và theo dõi hành vi, liệu có thể đảm bảo an toàn cho giáo viên và giúp học sinh thực sự thay đổi?

Từ New Zealand đến Việt Nam, các vụ bạo lực học đường, dù khác nhau về mức độ, đều đặt ra một câu hỏi chung: Sau kỷ luật, chúng ta có thể làm gì để học sinh không tái phạm, giáo viên không mất niềm tin và trường học vẫn là một nơi an toàn và đáng đến?

Nếu công lý chỉ dừng lại ở trừng phạt, đó chỉ là một phản ứng nhất thời. Nhưng nếu công lý bao gồm cả phục hồi, hỗ trợ và chữa lành, thì đó mới thực sự là giáo dục, dù con đường này đầy gian nan và thử thách.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *