Tận diệt chim trời: Vì sao khó dẹp bỏ vấn nạn?

Vào giữa tháng 9, trên những cánh đồng thuộc các xã Tân Châu, Hải Châu, Đức Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), cò, cói, vạc giả xuất hiện dày đặc. Hàng nghìn con chim làm bằng xốp, được sơn phủ giống như thật, cắm san sát giữa ruộng, bên cạnh là những thanh tre dài quét keo siêu dính.

Cò giả được cắm chi chít tại các thửa ruộng ở xã Tân Châu để bẫy chim di cư, chim hoang dã hồi giữa tháng 9. Ảnh: Đức Hùng
Bẫy chim di cư bằng cò giả ở Tân Châu (Ảnh: Đức Hùng). Ảnh: Internet

Nhiều thợ săn còn sử dụng chim thật đã bị khâu mắt hoặc dùng loa phát tiếng chim kêu để dẫn dụ. Chim trời chỉ cần sà xuống là lập tức mắc bẫy, càng vùng vẫy càng dính chặt. Trên nhiều con đường nội đồng, bẫy keo được cắm dày đặc. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm nhưng vẫn chưa chấm dứt.

Người dân địa phương cho biết, săn bắt chim trời là một công việc thời vụ. Vào mùa chim di cư, thường là tháng 4 và tháng 9, họ lại rủ nhau đi đánh bắt. Nếu gặp may, mỗi đêm có thể kiếm được hàng trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng – một khoản thu nhập đáng kể ở vùng nông thôn. “Biết là vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, nhưng thu nhập cao nên khó bỏ”, một người dân xã Tân Châu chia sẻ, coi đây là một sinh kế khó từ bỏ.

Chim hoang dã sau khi bị bắt sẽ được các thương lái và chủ quán thu mua nhanh chóng. Tại các nhà hàng, thịt chim trời được xem là đặc sản và luôn có khách sẵn sàng chi tiền. Một đĩa thịt chim rang có giá hơn 200.000 đồng, còn một nồi chim om khế có giá từ 500.000 đến gần một triệu đồng. Lợi nhuận hấp dẫn này khiến nhiều cơ sở kinh doanh lén lút thu gom hàng để phục vụ khách.

“Nhiều người dân đến quán thường hỏi có bán thịt chim không. Nếu không có, họ sẽ tìm đến địa điểm khác, vì vậy chúng tôi buộc phải tìm mọi cách để giữ chân khách”, một chủ nhà hàng ven biển, trước đây thuộc huyện Diễn Châu, cho hay.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu tiêu hủy chim giả ngay tại ruộng hồi giữa tháng 9. Ảnh: Hùng Lê
Diễn Châu: Kiểm lâm tiêu hủy chim giả (Ảnh: Hùng Lê). Ảnh: Internet

Ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch xã Tân Châu, cho biết qua rà soát, công an xác định vào mùa chim di cư, mỗi đêm thợ săn có thể kiếm được 2-3 triệu đồng, thậm chí có thời điểm lên tới 10 triệu đồng. Vì lợi nhuận cao, người dân lén lút làm việc này. Đa phần thợ săn là những người trung niên, thanh niên đang ở độ tuổi lao động. Ngoài công việc đồng áng, đi biển, lúc nông nhàn họ có thể làm thợ nề hoặc bốc vác, kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, nên không thể nói là do thu nhập thấp mà đi săn chim.

“Trước đây, chính quyền xã cũ có tâm lý nể nang vì cán bộ là người cùng làng, nên chủ yếu chỉ nhắc nhở, dẫn đến tình trạng săn bắt chim trời tái diễn hết năm này qua năm khác”, ông Hùng nói. Gần đây, khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ xã mới đa số từ nơi khác về, không còn tình trạng nể nang trong xử lý. Tuy nhiên, thông tin thường bị lộ trước khi đoàn kiểm tra đến, nên không bắt được quả tang.

Không chỉ đối phó trên đồng ruộng, tại các cơ sở buôn bán, chế biến, chim trời và các món ăn từ chim cũng được ngụy trang kỹ. Ông Hùng cho biết ở chợ, tiểu thương không công khai bán chim trời mà bán các mặt hàng khác, chỉ khi có người quen hỏi mua mới lấy ra. Tương tự, ở nhà hàng, thịt chim không có trong thực đơn, khách có nhu cầu mới làm và khi thanh toán thì ghi món khác, gây khó khăn cho việc phát hiện.

Ông Trần Ngọc Quyền, Hạt trưởng Kiểm lâm Diễn Châu, cho biết theo Nghị định 35/2019, hành vi săn, bẫy, giết chim hoang dã có thể bị phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng, loài và mức độ vi phạm. Điều 234 Bộ luật Hình sự quy định, nếu săn bắt, giết, buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, II có thể bị khởi tố, với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Mặc dù chế tài xử phạt nghiêm khắc, ông Quyền cho biết đến nay nhà chức trách chưa thể xử lý trường hợp nào. Khu vực Diễn Châu cũ (nay là 8 xã mới) rộng hơn 331,6 km2, giáp biển và rừng, trong khi lực lượng tuần tra chỉ có 5 người, không đủ để kiểm soát hết. Khi tuần tra cần phối hợp với công an, quân sự xã, nhưng không phải lúc nào cũng sắp xếp được. Thậm chí, có hôm bố trí được lực lượng thì gặp thời tiết bất lợi, không thể triển khai.

Chòi lá được người dân bố trí tại một một cánh đồng thuộc huyện Diễn Châu cũ để ngồi canh, săn bắt chim. Ảnh: Đức Hùng
Săn bắt chim: Chòi canh trên đồng ở Diễn Châu (Ảnh: Đức Hùng). Ảnh: Internet

“Người dân thường lén lút bẫy chim tại các khoảnh rừng hoặc cánh đồng rộng lớn vào ban đêm, những khu vực này hẻo lánh và không có camera giám sát. Chúng tôi đã nhiều lần thu giữ bẫy, nhưng không thể bắt quả tang. Khi thợ săn chối những tang vật đó không phải của mình thì cũng không thể xử lý”, ông Quyền nói.

Vậy giải pháp nào cho vấn nạn này?

Ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Kiểm lâm Quỳnh Lưu – Hoàng Mai, địa bàn giáp ranh huyện Diễn Châu cũ, chia sẻ rằng ông cũng rất đau đầu trước tình trạng tận diệt chim trời diễn ra hàng chục năm nay, gây tổn hại lớn đến môi trường sinh thái và làm mất cân bằng tự nhiên. Chim di cư về trú ngụ có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sâu bọ, nhưng việc bị tận diệt hàng loạt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái.

“Chúng tôi ví von việc xử lý nạn này giống như cai thuốc phiện, cần sự kiên trì trong thời gian dài, truy quét bền bỉ và đồng bộ từ việc cắt nguồn cung, chặn nguồn cầu, đến tuyên truyền thay đổi thói quen ăn uống của người dân”, ông Hữu nhấn mạnh.

Chủ tịch xã Tân Châu, ông Phan Văn Hùng, cũng cho rằng có cầu mới có cung, do đó cần sự vào cuộc của lực lượng liên ngành như phòng kinh tế, công an, kiểm lâm, quản lý thị trường để rà soát toàn bộ chuỗi. “Cần xác định rõ ai là người bẫy chim, ai là thương lái, đầu mối tiêu thụ ở đâu, quy cách làm ăn như thế nào. Khi nắm được đầu ra, nhà chức trách mới dễ xử lý triệt để các bên”, ông Hùng nói, dẫn kinh nghiệm từ việc xử lý các vụ trộm chó, cấm giết mổ lợn khi có dịch bệnh, không nhất thiết phải bắt được ngay tại chỗ mà cần triệt tiêu các đầu mối tiêu thụ.

Theo ông Hùng, chính quyền xã cũ có phần “du di”, nhưng chính quyền mới không thể nương tay, dù vậy vẫn cần cân nhắc để tránh gây ra phản ứng lớn trong cộng đồng. Thói quen sử dụng chim trời làm thực phẩm đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân hàng chục năm nay, nên muốn thay đổi cần phải uốn nắn dần, kết hợp giữa sự cương quyết và mềm mỏng trong một số tình huống.

Chim trời dính bẫy được đưa ra chợ bán 60.000-100.000 đồng mỗi con, tùy từng loại. Ảnh: Hùng Lê
Chợ chim trời: Giá 60.000-100.000 đồng/con (Ảnh: Hùng Lê). Ảnh: Internet

Xã Tân Châu cũng đưa ra yêu cầu về đạo đức công vụ, khuyến khích cán bộ không ăn thịt chim trời để làm gương cho người dân. Để tránh tình trạng “xử lý du di, né tránh”, ông Hùng cho biết xã mới được sáp nhập từ 8 xã cũ, do đó cần sử dụng phương pháp “đi chéo”, huy động lực lượng của xã này tới xử lý các vi phạm ở xã khác để giảm thiểu các mối quan hệ quen biết.

Từ ngày 10/9, Chủ tịch xã Tân Châu đã ký văn bản cấm đánh bắt, kinh doanh, chế biến chim trời; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra các chợ, quán ăn và rà soát hoạt động tiêu thụ chim trời trong vùng và các địa bàn lân cận, tịch thu hơn 3.000 bẫy chim. Trong tuần qua, chính quyền ghi nhận số lượng bẫy chim trên đồng ruộng đã giảm, nhưng không đáng kể, vì ở một số vị trí khác lại xuất hiện thêm hàng trăm mét lưới và cò giả.

“Trong thời gian tới, chính quyền sẽ xử lý mạnh tay hơn, một số vụ nghiêm trọng sẽ được kiến nghị cơ quan điều tra xử lý hình sự để răn đe và làm gương”, ông Hùng khẳng định quyết tâm chấm dứt tình trạng săn bắt chim trời trái phép trên địa bàn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *