7 năm không dám sinh thêm con: Tâm sự của mẹ bỉm sữa

Ở tuổi 38 và đã có hai con trai, tôi vẫn luôn ấp ủ mong muốn có thêm một cô con gái để “trọn nếp trọn tẻ”. Tuy nhiên, sau bảy năm làm cha, chứng kiến nhiều vấn đề phát sinh, tôi thực sự cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc sinh thêm con trong bối cảnh hiện tại.

Một trong những nỗi lo lớn nhất là chi phí y tế. Vừa mới đây thôi, con tôi phải nhập viện tuyến tỉnh một tuần. Mặc dù đã có bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm bổ sung khác, gia đình tôi vẫn phải chi trả khoảng 12 triệu đồng. Đây là một khoản tiền không hề nhỏ đối với một gia đình ở tỉnh lẻ như chúng tôi.

Bên cạnh đó, vấn đề thu nhập cũng là một gánh nặng. Mức lương của tôi thuộc hàng khá và đôi khi có thêm tiền thưởng, nhưng khoản giảm trừ gia cảnh hiện tại chỉ có 4,4 triệu đồng một tháng cho một người phụ thuộc. Với mức này, việc chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản của con cái đã là một bài toán khó, chưa kể đến các hoạt động vui chơi giải trí hay phát triển kỹ năng ngoài giờ học.

Một vấn đề khác khiến tôi trăn trở là chi phí giáo dục. Tại các vùng nông thôn, việc học ngoại ngữ ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, thay vì các trường học tổ chức các lớp học ngoại ngữ, phụ huynh thường phải gửi con đến các trung tâm tư nhân. Điều này không chỉ tốn kém mà còn gây khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng. Đáng lẽ, các trường học hoàn toàn có thể đảm nhận việc này, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.

Tôi cho rằng, chính sách thuế thu nhập cá nhân cần có những ưu tiên nhất định cho các gia đình có từ hai, ba con trở lên, để họ có thêm nguồn lực để chăm sóc con cái. Nhà nước thường xuyên đề cập đến tình trạng già hóa dân số và khuyến khích sinh thêm con, nhưng thực tế vẫn chưa có những chính sách đủ thiết thực như hỗ trợ mua nhà hoặc hỗ trợ chi phí nuôi con. Điều này khiến nhiều gia đình, trong đó có cả gia đình tôi, còn ngần ngại trong việc sinh thêm con.

Một nỗi lo khác không kém phần quan trọng là tương lai của con cái khi trưởng thành. Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường ngày càng trở nên khó khăn. Tôi nghĩ rằng, cần có những tổ chức trực thuộc chính phủ đóng vai trò định hướng nghề nghiệp từ sớm, giúp học sinh nắm bắt được những ngành nghề nào đang có nhu cầu nhân lực và ngành nào ít cơ hội hơn. Như vậy, các bậc cha mẹ sẽ có thêm niềm tin và động lực để sinh con.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng cần thực tế và chấp nhận năng lực của con mình để lựa chọn hướng đi phù hợp. Nếu con không giỏi các môn học thuật, có thể cho con học nghề. Bất kỳ nghề nào cũng đáng quý nếu sau khi ra trường con có việc làm ổn định. Việc chỉ chú trọng học hành để có bằng cấp mà không có việc làm, không chỉ tốn kém mà còn lãng phí tuổi trẻ. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều thanh niên kết hôn muộn, ngại lập gia đình và sinh con.

Những trăn trở này khiến tôi cảm thấy việc sinh thêm con vào thời điểm hiện tại là một gánh nặng lớn. Tôi vẫn luôn mong ước có một cô con gái, nhưng những lo ngại về điều kiện kinh tế, chính sách xã hội và tương lai của con cái khiến mong muốn đó trở nên khó thực hiện. Hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có những thay đổi tích cực trên nhiều phương diện để khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con, đặc biệt là những người không còn nhiều thời gian sinh nở như chúng tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *