Bố về hưu: Chuyện tặng bánh trung thu và cuộc sống mới

Góp ý từ bài viết “Về hưu 3 năm, tôi hụt hẫng vì không thấy ai đến nhà tặng bánh trung thu”, tôi xin phép chia sẻ quan điểm cá nhân, rút ra từ những năm tháng chứng kiến cuộc sống của bố tôi sau khi nghỉ hưu.

Trong những lần về thăm quê, cả ngày thường lẫn dịp lễ Tết, tôi thường thấy các bác, các cô chú, những người từng là đồng nghiệp của bố đến thăm.

Dù người còn công tác, người đã về hưu hoặc chuyển sang đơn vị khác, họ vẫn tranh thủ ghé thăm bố tôi mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà.

Những cuộc gặp gỡ giản dị chỉ là chén nước chè xanh, vài câu hỏi thăm sức khỏe và tình hình gia đình. Không quà cáp cầu kỳ, có khi chỉ là cùng bố mẹ tôi dùng bữa cơm đạm bạc với dưa cà.

Tôi vô cùng trân trọng những tình cảm mà mọi người dành cho bố tôi sau bao năm ông rời công việc. Bố tôi luôn dạy anh em chúng tôi sống chân thật, sống có đạo đức, bởi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, là phương tiện để phục vụ cuộc sống.

Lời khuyên của bố là khi còn làm việc, hãy tận tâm, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Đối xử với mọi người, dù là cấp trên, cấp dưới hay đồng nghiệp, bằng sự chân thành, bao dung và rộng lượng, thì sẽ được mọi người nhớ đến và quý mến.

Chúng ta không nên quá mong chờ hay kỳ vọng vào những món quà vật chất. Như vậy, khi không còn làm việc nữa hoặc khi về hưu, lòng sẽ nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ yên và luôn cảm thấy thanh thản, vui vẻ mỗi khi gặp lại bạn bè, đồng nghiệp.

Đó là những bài học quý giá mà bố tôi truyền lại, và là kim chỉ nam cho con cháu noi theo đến tận bây giờ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *