Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, hình ảnh ông Nhan nắm chặt tay vợ, bà Tào Thị Nhỉ, 66 tuổi, đã trở nên quen thuộc. Dáng người gầy gò, đôi mắt trũng sâu của ông hằn rõ những dấu vết của sự vất vả. Bà Nhỉ, người bạn đời của ông, giờ đây đã không còn nhận ra chồng mình.
“Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến,” ông Nhan chia sẻ với giọng nói yếu ớt. Suốt 12 năm chăm sóc vợ mắc bệnh Alzheimer, cuộc sống của ông đã biến thành một vòng lặp không ngừng nghỉ của sự canh chừng và kiệt quệ. “Vợ tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ, thậm chí còn khó chăm sóc hơn.”

Hơn một thập kỷ trước, bà Nhỉ là một người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng “kẻ cắp ký ức” mang tên Alzheimer đã ập đến vào năm 2013, khởi đầu bằng những lần quên vị trí đồ đạc, quên bữa ăn. Dần dần, bà mất đi khả năng trò chuyện, không thể tự mặc quần áo hay cầm thìa, thậm chí không còn nhận ra con cháu. Cuộc sống của bà hoàn toàn phụ thuộc vào ông Nhan, bởi hai người con của họ đều bận rộn với cuộc sống riêng.
Trong những năm đầu, ông Nhan vừa phải cấy lúa, chăn bò, vừa phải dẫn bà Nhỉ theo mỗi khi ra đồng vì không có ai trông nom. Nhiều lần, vì bận nấu cơm, ông phải đóng kín cửa, lo sợ bà đi lạc. Nhưng tai nạn vẫn xảy ra, bà bị ngã đập đầu và phải nhập viện cấp cứu.
Giấc ngủ trọn vẹn là một điều xa xỉ đối với ông. Nửa đêm, bà thường giật mình tỉnh giấc, ngồi thẫn thờ. Ông vừa dỗ dành, vừa phải canh chừng. Hai năm trở lại đây, ông Nhan đã bán bò, nghỉ hết công việc đồng áng để ở nhà chăm sóc vợ, sống qua ngày bằng số tiền ít ỏi trong khi chi phí thuốc men và tã bỉm ngày càng tăng.
Tuy nhiên, nỗi đau thể xác không thể sánh bằng sự cô đơn và tuyệt vọng mà ông phải gánh chịu. “Nhiều lúc, tôi lại nhớ về người vợ năm xưa, người luôn chăm lo cho cả gia đình,” ông Nhan tâm sự, ánh mắt hướng về người vợ đang ngồi bất động với ánh nhìn vô hồn. “Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: Nếu không có mình, bà ấy biết nương tựa vào ai? Thế là tôi lại gắng gượng.”
Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng sa sút trí tuệ, một thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng suy giảm chức năng nhận thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bệnh xảy ra khi các protein bất thường, beta-amyloid và tau, tích tụ trong não, tạo thành các mảng bám và đám rối, dẫn đến sự chết dần của các tế bào thần kinh. Quá trình này là không thể đảo ngược và hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

Các triệu chứng của bệnh Alzheimer sẽ tiến triển nặng dần theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, dấu hiệu chủ yếu là suy giảm trí nhớ nhẹ, người bệnh hay quên, gặp khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ, và có những thay đổi về hành vi, tâm trạng và tính cách. Khi bệnh trở nặng, người bệnh mất khả năng giao tiếp và tương tác, không thể tự ăn uống, tắm rửa hoặc vệ sinh cá nhân mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc.
Trên phạm vi toàn cầu, gánh nặng do chứng sa sút trí tuệ đang ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 57 triệu người đang sống chung với tình trạng này, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 139 triệu vào năm 2050. Hiệp hội Alzheimer Thế giới (ADI) cảnh báo rằng sa sút trí tuệ có thể trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba trên toàn cầu vào năm 2040.
Tại Việt Nam, với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới, thách thức này càng trở nên cấp bách. Ước tính có khoảng 600.000 người đang phải sống chung với chứng sa sút trí tuệ, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhận thức về bệnh còn hạn chế. Nhiều trường hợp bị bỏ qua và cho rằng đó chỉ là “lú lẫn tuổi già”.
Gánh nặng không chỉ đè lên hệ thống y tế mà còn đặt nặng lên vai những người chăm sóc như ông Nhan. Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet cho thấy rằng người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn 30% và rối loạn lo âu cao hơn 40% so với dân số nói chung. Họ cũng phải đối mặt với nguy cơ suy giảm sức khỏe thể chất do căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ.
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trí nhớ và Sa sút trí tuệ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết tuổi tác, di truyền và giới tính là những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi. Tuy nhiên, có tới 40% các trường hợp sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa hoặc trì hoãn bằng cách tác động vào 12 yếu tố lối sống, bao gồm kiểm soát huyết áp, phòng chống tiểu đường, giảm béo phì, duy trì hoạt động thể chất, rèn luyện trí não và tăng cường giao tiếp xã hội.
Hiện tại, mục tiêu điều trị chủ yếu là làm chậm sự tiến triển của bệnh và kiểm soát các triệu chứng hành vi để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả bệnh nhân và người nhà.
Đối với những người như ông Nhan, mỗi ngày vẫn là một cuộc chiến đầy khó khăn, nhưng tình nghĩa vợ chồng sâu nặng và lời hứa thuở xưa: “Có bệnh tật cũng không rời xa nhau,” đã tiếp thêm nghị lực cho ông để chăm sóc người bạn đời của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress