Ở tuổi 35, tôi và chồng đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực khi vừa chăm sóc con trai 6 tuổi, vừa chuẩn bị đón em bé thứ hai. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, và dù ông bà rất thương con cháu, sự khác biệt thế hệ và tính cách đã tạo ra không ít căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.
Bố chồng tôi là người cực kỳ khó tính, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt và thường xuyên áp đặt ý kiến. Mọi thứ trong nhà, từ cách sắp xếp đồ đạc đến việc sử dụng tiền mừng tuổi của con, đều phải theo ý ông. Mẹ chồng lại có quan niệm truyền thống về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, khiến tôi cảm thấy mình như một “bảo mẫu” toàn thời gian, phải quán xuyến mọi việc từ kiếm tiền (thậm chí thu nhập của tôi còn cao hơn chồng), chăm sóc con cái, đến quán xuyến việc nhà và chăm sóc chồng. Bất kể sơ suất nhỏ nào của tôi cũng có thể trở thành vấn đề lớn trong mắt ông bà.
Việc đi lại của tôi cũng bị hạn chế. Ngoài giờ làm, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, ngày nghỉ thì lo chợ búa, dọn dẹp. Mỗi lần đi đâu đó một lát, tôi lại bị trách móc như thể bỏ bê gia đình. Dù đã nhiều lần muốn ra ở riêng, nhưng vì chồng thương bố mẹ tuổi cao (ông bà đã 60), tôi đành cố gắng nhẫn nhịn. Gần đây, sự xuất hiện của em chồng càng khiến tôi thêm bức bối và khao khát có một không gian riêng.
Trong gia đình, em chồng nổi tiếng là người thẳng thắn, thậm chí “tợn” như lời nhận xét của bố mẹ chồng và chồng tôi. Thời gian tôi mang thai bé đầu, gia đình có tang, em chồng đã nhắn tin trách móc tôi không biết điều vì không cho chồng về quê chịu tang (thực tế, tôi đang nghén nặng và được khuyên nên kiêng cữ). Khi con tôi được ba tháng, em chồng về ăn Tết và liên tục có những lời nói, hành động gây khó chịu. Em không giúp đỡ việc nhà, buông lời trách móc khi thấy mẹ chồng dọn dẹp, và có những nhận xét thiếu tế nhị về cách tôi chăm sóc chồng con.
Sau mười ngày em chồng ở nhà, tôi cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Thực tế, năm năm sống chung với bố mẹ chồng đã khiến tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Chỉ đến hai năm gần đây, khi mọi thứ ổn định hơn, tôi mới quyết định sinh thêm con. Hiện tại, em chồng đã về hẳn Việt Nam. Ban đầu, tôi thấy em có vẻ hiền lành hơn và còn khen tôi đối xử tốt với bố mẹ. Tuy nhiên, sau đó, em lại bắt đầu những lời trách móc bóng gió, chẳng hạn như việc tôi không nhuộm tóc cho mẹ chồng, hoặc không đưa mẹ đi chợ.
Đỉnh điểm là vào cuối tuần trước, khi gia đình tôi về ngoại nhân dịp sinh nhật cháu. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo trước khi đi, nhưng em chồng vẫn nhắn tin cho chồng tôi, yêu cầu anh nhắc nhở tôi phải về sớm lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, mẹ chồng đã mắng tôi vì “đi không biết đường về”. Sáng hôm sau, bố chồng lại quát mắng khi thấy tôi quét sân muộn. Quá ấm ức, tôi đã không kiềm chế được và lớn tiếng cãi lại. Ngay lập tức, em chồng nhắn tin cho chồng tôi, trách tôi ăn nói hỗn xược với bố mẹ chồng.
Hiện tại, dù đã kết hôn và sống ở Hà Nội, em chồng vẫn thường xuyên theo dõi camera trong nhà. Tôi lo sợ rằng em sẽ tiếp tục suy diễn và gây thêm rắc rối.
Trong hoàn cảnh này, tôi thực sự mong muốn được ra ở riêng. Một mặt, tôi muốn ông bà được nghỉ ngơi, không phải lo lắng nhiều. Mặt khác, tôi muốn được sống là chính mình, tránh những lời ra tiếng vào và giữ hòa khí với em chồng. Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ quý độc giả về những vấn đề sau:

1. Làm thế nào để ra ở riêng mà không khiến bố mẹ chồng cảm thấy hụt hẫng?
2. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi nên sắp xếp công việc và việc chăm sóc con cái như thế nào cho hợp lý? Nếu ở nhà chăm con, tôi có thể làm gì để có thêm thu nhập? Nếu đi làm, tôi nên tìm người chăm sóc con như thế nào? (Tôi hiện là kế toán và có thể làm thêm các công việc như làm sổ sách, viết bài…)
3. Tôi nên ứng xử như thế nào với em chồng, khi trước mặt thì tỏ ra quý mến, nhưng sau lưng lại nhắn tin cho chồng tôi những điều không hay?
Tôi xin chân thành cảm ơn những lời khuyên và chia sẻ từ quý vị.
Admin
Nguồn: VnExpress