Câu nói nghẹn ngào của chị Tám, với giọng đặc trưng miền Trung, “tụi cướp chừ răng mà ác nhơn, ác đức dữ rứa,” gợi nhớ trong tôi ký ức về ngoại. Thời tiểu học, mỗi dịp hè tôi thường về quê ngoại. Bọn trẻ con trong xóm hay giật đồ chơi của tôi rồi bỏ chạy. Một lần, vừa mất đồ, lại loạng choạng trên đôi nạng, tôi ngã nhào. Ngoại tôi biết chuyện, tìm ra đứa trẻ đã giật đồ, mắng lớn: “Răng mi ác nhơn rứa, không thấy hắn bị què à…”.
Cú ngã đau khiến tôi sợ hãi và hoang mang. Sự xuất hiện của ngoại sau đó mang lại cho tôi cảm giác an toàn và bình tĩnh.
Câu chuyện của tôi chỉ là những trò nghịch ngợm của trẻ con, chưa hiểu chuyện đời. Sự bức xúc của ngoại chỉ đơn giản là thương đứa cháu tật nguyền bị ngã đau. Sau đó, ngoại cũng quên, không trách móc hay để bụng lũ trẻ.

Nhưng cái chết của người phụ nữ bất hạnh sau khi bị cướp điện thoại không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là sự phẫn nộ của cả cộng đồng. Vụ việc dấy lên làn sóng căm phẫn đối với hành vi vô nhân tính của đôi tình nhân kia. Không chỉ là hành vi phạm pháp do túng quẫn, sâu xa hơn, nó còn là lời cảnh báo về lối sống vô đạo đức, thiếu tình người đang len lỏi trong xã hội.
Những người khỏe mạnh khó có thể hiểu được vì sao một chiếc điện thoại bị cướp lại có thể đẩy người phụ nữ khuyết tật đến cái chết. Những người khuyết tật thường có cuộc sống khép kín, cô đơn. Với họ, một con vật nhỏ hay một đồ vật quen thuộc cũng có thể trở thành người bạn thân thiết.
Với người phụ nữ ấy, chiếc điện thoại có lẽ là phương tiện kết nối quan trọng với thế giới bên ngoài. Bị cướp trong tình huống đơn độc, không được ai bảo vệ, đó là cú sốc tâm lý quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của một người vốn đã yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần.
Và đây không phải lần đầu tiên, những kẻ cướp giật tiền bạc của người già, người khiếm thị, người tàn tật phải kiếm sống bằng từng tờ vé số. Những kẻ lành lặn, khỏe mạnh lại cướp đi sinh kế của những người đang cố gắng lao động chân chính, bất chấp khiếm khuyết của bản thân.
Những vụ việc tiêu cực như vậy cho thấy cuộc sống vẫn còn nhiều bất an cho những người yếu thế. Nỗ lực xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái bị thách thức bởi những hành vi bạo lực, lối sống lạnh lùng, thiếu tình thương và sự bất tuân pháp luật.
Sự phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng GDP hay tốc độ đô thị hóa. Mục tiêu xây dựng một xã hội nhân văn, tôn trọng sự bình đẳng và đảm bảo an toàn cho những người kém may mắn cần được coi trọng bên cạnh phát triển kinh tế, khoa học và kỹ thuật.
Các quốc gia tiên tiến như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Ireland, Phần Lan, Nhật Bản, Singapore đã chứng minh sự phát triển bền vững không thể tách rời các chính sách bảo vệ người yếu thế. Họ đã xây dựng thành công hệ thống phúc lợi toàn diện, từ y tế, giáo dục đến an sinh, để bảo vệ người già, người khuyết tật, trẻ em và bất kỳ ai trong xã hội.
Nhiều quốc gia còn tăng nặng hình phạt đối với tội phạm nhắm vào người yếu thế, coi đây không chỉ là xâm hại cá nhân mà còn là đe dọa đến các giá trị nhân đạo. Người khuyết tật, người già, trẻ em vốn đã chịu nhiều thiệt thòi; nếu bị tấn công, họ khó chống đỡ và dễ bị tổn thương tâm lý lâu dài. Vì vậy, pháp luật coi việc lợi dụng sự yếu thế để gây hại là hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần trừng trị nghiêm khắc để răn đe và bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Mức phạt tăng thêm khác nhau tùy quốc gia, nhưng đều thể hiện tính nghiêm khắc. Tại Mỹ, nhiều bang cộng thêm nhiều năm tù khi nạn nhân là “vulnerable victim” hoặc coi là “hate crime”. Ở Đức và Pháp, tội bạo lực đối với “personne vulnérable” cũng bị nâng khung hình phạt.
Những quy định này thể hiện rõ quan điểm: bảo vệ người yếu thế là thước đo nhân văn và là rào chắn trước tội ác.
Việt Nam cũng nỗ lực xây dựng các chính sách phúc lợi và chương trình an sinh cho người yếu thế. Sự tiến bộ về nhận thức và ứng xử với nhóm người này đã được ghi nhận.
Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định tình tiết “phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người không có khả năng tự vệ” là tình tiết tăng nặng.
Tuy nhiên, sự thiếu ý thức về đạo đức, thiếu tôn trọng pháp luật và các nguyên tắc sống cơ bản vẫn là cản trở lớn. Cải thiện cuộc sống của người yếu thế là một chặng đường dài, cần sự trừng trị nghiêm khắc đi kèm các chính sách phúc lợi và an sinh.
Nếu biết nuôi dưỡng sự tử tế, khắc chế cái ác, và nghĩ về sự an toàn cho người khác, xã hội chắc chắn sẽ giảm bớt những bi kịch.
Admin
Nguồn: VnExpress