Sự thật về mẹ chồng khiến tôi không thể kính trọng

Tôi là một người phụ nữ 30 tuổi, đã lập gia đình và có con. Hiện tại, tôi đang trăn trở về việc làm thế nào để có thể thật tâm cung kính mẹ chồng. Trước đây, tôi thường có những suy nghĩ tiêu cực, để ý đến những điều không hay của người khác, dễ nổi nóng và thích đọc tin tức giật gân. May mắn thay, tôi và chồng đã biết đến triết lý Phật dạy.

Từ đó, cuộc sống vợ chồng tôi trở nên hòa thuận hơn, chúng tôi biết nhẫn nhịn và bỏ qua cho nhau. Tôi cũng chủ động tìm đọc và xem những nội dung tích cực để thay đổi tư duy, thường xuyên xem các video về Phật pháp để tâm được tĩnh lặng, tránh vội vàng đánh giá hay quy chụp người khác. Tôi cảm thấy mình đã biết cảm thông và yêu thương mọi người hơn. Tuy nhiên, gần đây, tôi lại gặp khó khăn trong việc làm thế nào để thật tâm cung kính cha mẹ chồng. Tôi đặc biệt suy nghĩ về chữ “thật tâm” trong mối quan hệ này. Tôi mong nhận được những chia sẻ khách quan, không mang nặng tâm lý “nạn nhân” trong câu chuyện của mình.

Bố mẹ chồng tôi là những người rất thương yêu con cháu, luôn lo lắng và chu toàn cho các con. Tuy nhiên, khi về già, ông bà lại không được hòa thuận do những mâu thuẫn phát sinh từ khi kết hôn và chung sống. Tôi về làm dâu đã gần 10 năm, thời gian đầu có nhiều cơ hội sống cùng mẹ chồng. Bà thường kể về những khó khăn, vất vả thời trẻ. Thực tế, tôi thấy rằng thế hệ của bà ai cũng trải qua những gian khổ tương tự, thậm chí mẹ đẻ tôi còn khổ hơn nhiều. Ngày nhỏ, gia đình tôi còn thiếu thốn hơn những gì bà kể. Mẹ chồng cũng thường kể về việc bị chồng đánh đập, đối xử tệ bạc, hay việc bà nội chồng đối xử không tốt với bà. Lúc đó, tôi vô cùng thương cảm cho bà.

Mỗi khi tôi về nhà chơi, bố chồng lại như tìm được người để trút bầu tâm sự, ông cũng bắt đầu kể về những điều không hay của bà, nói chung là rất tệ. Ban đầu, tôi không hoàn toàn tin những điều đó và vẫn rất thương mẹ chồng. Bố chồng nói rằng tôi chưa sống cùng bà đủ lâu nên chưa hiểu rõ. Ông nói không người đàn ông nào thích đánh vợ, và chỉ khi người vợ không biết lý lẽ, ăn nói khó nghe thì chồng mới không thể chịu đựng mà ra tay. Ông bà cũng thường xuyên ghen tuông lẫn nhau. Tôi chỉ nghe vậy thôi, vì không tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, kể từ khi tôi có cơ hội sống cùng bà trong thời gian dài, tôi đã thực sự sốc. Thoạt nhìn, bà rất hiền lành, hay ngại ngùng, dễ chia sẻ, khiến ai cũng nghĩ bà là người dễ bị bắt nạt. Vì vậy, không khó hiểu khi tôi tin ngay vào những lời bà kể trước đây.

Nhưng sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra nhiều điều không như mình nghĩ. Bà chê bai người vùng cao, nhưng khi xưa bị đói, bà lại đi ăn trộm khoai của họ. Bà thuê người đến làm việc, nhưng lại khóa cửa nhà vệ sinh, bắt họ phải tự đào hố ngoài vườn để đi vệ sinh. Bà thường xuyên bàn tán chuyện của người khác và quy chụp cho họ như thể bà tận mắt chứng kiến mọi chuyện, khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi cũng phát hiện ra nhiều điều bà kể trước đây không đúng sự thật. Bà cũng không hiền lành như tôi tưởng, mà sẵn sàng đánh chửi mỗi khi ai đó xâm phạm đến quyền lợi của mình.

Khi mới về làm dâu, tôi luôn tâm niệm rằng muốn mẹ chồng coi mình như con đẻ thì mình cũng phải đối đãi với bà chân thành như với mẹ đẻ. Với những gì bà kể, tôi càng thương bà hơn. Mỗi dịp lễ Tết, tôi thường rủ chồng mua sắm đồ đạc trong nhà vì ông bà sống tiết kiệm, không có điều kiện và cũng không có tiếng nói chung. Tôi cũng quan tâm đến sức khỏe của ông bà và sẵn sàng chi những đồng tiền bỉm sữa cuối cùng của con để chữa bệnh cho ông. Thế nhưng, chỉ vì một vài xích mích nhỏ, bà đã nói rằng con dâu và con gái không thể giống nhau được. Dù biết đó là sự thật, nhưng khi nghe xong, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ, không phân biệt rõ ràng ngay từ đầu rằng mẹ chồng không sinh ra và nuôi lớn mình, nên không thể bao dung mình như với con đẻ. Vì vậy, việc bà nói con dâu không giống con gái là điều dễ hiểu.

Với hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn mong muốn có thể cung kính mẹ chồng. Nếu là con cái cảm ơn công ơn cha mẹ, thì tôi thực sự rất biết ơn ông bà vì luôn lo lắng cho con cháu. Nhưng việc tự ép bản thân phải cung kính một người mà tôi thấy có nhiều điều không tốt, thì hiện tại tôi chưa thể làm được, và cũng không biết làm cách nào để làm được. Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Tôi biết rằng chấp niệm chỉ khiến mình thêm khổ, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *