Về hưu độc thân: Người thân “quay xe” khi biết tôi có 2 lô đất, 1 tỷ tiết kiệm

Những lời nhắc nhở tế nhị như “Về hưu rồi suốt ngày ra quán cà phê, sao không tìm việc gì làm cho khuây khỏa?”, hay “Kiếm ai đó về chung sống đi, đêm hôm có người chăm sóc” từ các em và cháu khiến tôi suy ngẫm.

Thực tế, tôi nhận ra đó không hẳn là sự quan tâm, mà là một lời cảnh báo trước. Họ ngầm nhắc nhở rằng họ cũng có gia đình riêng, và tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào sự giúp đỡ của họ nếu có chuyện gì xảy ra.

Trước đây, tôi từng có một gia đình, nhưng cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn vì không có con, dẫn đến mỗi người một ngả. Mất niềm tin vào hôn nhân, tôi quyết định sống độc thân.

Sau khi nghỉ hưu, tôi xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất thừa kế. Xung quanh là nhà của các em và cháu. Điều kỳ lạ là dù ở gần nhau, chúng tôi lại ít khi gặp mặt. Tôi cảm nhận được sự né tránh, như thể họ sợ tôi nhờ vả. Tuy nhiên, tôi cũng không quá bận tâm về điều đó.

Vào cuối tuần, tôi thường lái xe 13km lên trung tâm tỉnh để gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp cũ. Đôi khi, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, và bạn bè lo lắng cho sự an toàn của tôi nên giữ tôi lại ngủ nhờ. Điều này lại trở thành đề tài bàn tán của những người thân, họ cho rằng tôi “già mà còn đổ đốn”.

Một lần, một người cháu than thở với tôi: “Chú ơi, ba cháu nằm viện, ba đứa con thay nhau chăm sóc mệt quá. Không biết sau này chú thì thế nào?”. Tôi dò hỏi: “Nếu có gì thì nhờ mấy đứa vào chăm sóc ít ngày nhé?”, thì nhận lại được những gương mặt cứng đờ.

Rồi một ngày, có người đến hỏi mua lại lô đất của tôi để xây nhà cho con. Lúc đó, những người thân mới biết tôi không chỉ có một mà đến hai lô đất. Tôi cũng tiết lộ rằng mình còn một tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm, đang chờ giá đất giảm để mua thêm.

Thật bất ngờ, sau ngày hôm đó, thái độ của họ thay đổi hoàn toàn. Mấy đứa cháu bắt đầu mời tôi đi ăn sáng, uống cà phê, ân cần hỏi han tôi muốn ăn gì để đi chợ mua giúp.

Quả thực, tiền bạc có sức mạnh vạn năng đối với người già. Xã hội Việt Nam vốn coi trọng gia đình, nhưng áp lực cuộc sống và cơm áo gạo tiền đang làm suy yếu sự gắn kết này.

Người ta dễ dàng biện minh rằng “Ai cũng có cuộc sống riêng, không thể lo cho người khác”. Điều đó có thể đúng, nhưng nó cũng phơi bày một thực tế rằng khi về già, nếu không có tiền, nhiều người sẽ trở thành gánh nặng và bị xa lánh.

Vậy giải pháp nào cho nỗi lo tuổi già? Trước hết, mỗi người nên chuẩn bị tài chính càng sớm càng tốt. Dù độc thân hay có gia đình, việc này đều quan trọng, bởi con cái chưa chắc đã có thể gánh vác cha mẹ đến cuối đời.

Thứ hai, ngoài tiền bạc, người già cần một mạng lưới xã hội lành mạnh: bạn bè, câu lạc bộ, nhóm cộng đồng, nơi họ có thể chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ tinh thần. Bởi nếu chỉ có tiền mà thiếu tình người, tuổi già sẽ rất dễ rơi vào cô đơn.

Về phía xã hội, cần có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của các chính sách an sinh và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Thay vì đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai gia đình, cần có những trung tâm chăm sóc chất lượng, các mô hình sống chung, hoặc các dịch vụ hỗ trợ tại nhà.

Người già có quyền được sống một cuộc đời an toàn và được tôn trọng, không chỉ khi họ còn tiền bạc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *