Ngày tôi quyết định kết hôn, nhiều người thân quen không khỏi ngạc nhiên, bởi sự khác biệt quá lớn giữa tôi và anh. Tôi, một cô gái lớn lên ở Sài Gòn, có học thức và công việc ổn định, được nhiều người quý mến. Còn anh, một người đàn ông từ tỉnh lẻ, chưa học hết cấp hai. Sự đối lập này khiến ai cũng nghĩ tôi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Rời xa cuộc sống đô thị náo nhiệt, tôi bước vào thế giới của anh, đối diện với không ít khó khăn, bỡ ngỡ, thất vọng, nhưng trên hết là sự cố gắng không ngừng.
Bảy năm trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Hạnh phúc là những khoảnh khắc thiêng liêng khi cả hai cùng quỳ trước bàn thờ gia tiên, là niềm vui vô bờ khi chào đón đứa con bé bỏng chào đời. Đau khổ là gánh nặng nợ nần khi tin người, vay mượn ngân hàng, hay sự mất mát khi bị trộm lấy đi chiếc xe máy mới mua chưa lâu.

Đã có những lúc tưởng chừng như tan vỡ, khi tôi bàn với chồng về việc đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền sinh con. Đã có những phút giây nóng giận, anh vô tình giơ tay tát tôi. Nhưng rồi, chúng tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin tôi mang thai, gạt bỏ ý định đi xa. Giữa đêm khuya, tôi trở về nhà sau những bộn bề, anh ôm tôi xin lỗi, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má.
Có những tủi hờn khi anh không thích đưa vợ con đi ăn uống, vui chơi, mọi chuyến đi đều do tôi tự lái xe. Nhưng cũng có những ấm áp giản dị, khi trời trở lạnh, anh luôn chuẩn bị nước nóng để tôi tắm, hay khi tôi bị cảm, anh cẩn thận nấu nồi xông. Nửa đêm thức giấc, anh nhẹ nhàng tăng nhiệt độ điều hòa, chỉnh lại chăn cho tôi.
Sau tất cả những sóng gió, hôm nay tôi có thể mỉm cười, một nụ cười bình yên. Có lẽ, anh không phải là mảnh ghép hoàn hảo, nhưng lại là người phù hợp nhất với tôi. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng đừng đặt nó quá cao xa, hãy để hạnh phúc giản dị và gần gũi, hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress