Trước khi rời khỏi căn phòng trọ nhỏ bé tại Thượng Hải, Li Qian, 21 tuổi, cẩn thận đặt tấm bằng tốt nghiệp và sổ hộ khẩu lên trên cùng chiếc vali của mình, cố gắng giữ chúng phẳng phiu. Vài tháng trước, cô mang theo hành lý đến thành phố này với hy vọng tìm kiếm một công việc, nhưng giờ đây, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc để trở về quê nhà. “Tôi sẽ về nhà trước, rồi sau đó xem xét những cơ hội khác,” Li chia sẻ.
Nơi Li Qian ở là một “nhà trọ thanh niên” điển hình ở Thượng Hải, với những căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, chật kín những chiếc giường tầng. Mỗi người chỉ có một không gian riêng tư vỏn vẹn 2 mét vuông, được che chắn bằng một tấm rèm mỏng, với giá thuê 80 tệ (khoảng 280.000 đồng) một đêm. Trước đây, những nơi này chủ yếu phục vụ khách du lịch bụi, nhưng giờ đây đã trở thành “trạm trung chuyển” cho những người trẻ đang chật vật tìm kiếm việc làm.

Một số người nhanh chóng rời đi khi tìm được việc, nhưng nhiều người khác mắc kẹt trong một vòng lặp kéo dài nhiều tháng: nộp đơn xin việc, tham gia phỏng vấn, thất vọng, rồi lại tiếp tục nộp đơn. Trong khu vực sinh hoạt chung, những dãy bàn học kê sát tường luôn đầy ắp những bạn trẻ đang miệt mài chỉnh sửa CV, học thêm các kỹ năng mới, hoặc luyện tập phỏng vấn. Họ tự gọi mình là “thế hệ bèo tấm” – những cá thể trôi nổi, không có rễ, sống tạm bợ trên mặt nước.
Sự xuất hiện của “thế hệ bèo tấm” bắt nguồn từ cơn bão thất nghiệp đang càn quét giới trẻ Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi từ 16 đến 24 đã tăng từ mức hơn 10% vào năm 2018 lên mức kỷ lục 21% vào năm 2023. Số liệu thống kê mới nhất vào tháng 9/2025 cho thấy tỷ lệ này là 19%, nghĩa là cứ năm người trẻ thì có một người không có việc làm. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2025 dự kiến sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 12,2 triệu người.
Côn, 28 tuổi, đã rời Thâm Quyến để đến Thượng Hải vào tháng 7. Anh chọn ở nhà trọ vì không đủ khả năng thuê một căn hộ riêng. Ngay trong đêm đầu tiên, anh đã bắt tay vào việc chỉnh sửa CV để ứng tuyển vào vị trí thiết kế. Với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, anh tự đặt ra giới hạn chi tiêu không quá 50 tệ một ngày. “Nếu trong vòng sáu tháng nữa tôi vẫn không tìm được việc, tôi sẽ phải quay về quê,” Côn chia sẻ.
Ngay cả những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu cũng không dám quá lạc quan. Luo Xi, 20 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và đã từng thực tập tại nhiều công ty đa quốc gia, thừa nhận rằng thị trường việc làm hiện tại “khốc liệt và đầy rẫy những bất thường”. “Phần lớn bạn bè của tôi đang sống một cuộc sống cầm chừng. Có một công việc để làm đã là may mắn, còn những ước mơ lớn hơn thì phải gác lại,” cô tâm sự.

Theo Zhao Litao, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, những khó khăn mà giới trẻ đang phải đối mặt không chỉ đơn thuần là do năng lực cá nhân, mà còn là “một vấn đề mang tính cấu trúc”. Ông gọi đây là tình trạng “mất kết nối”, ám chỉ sự đứt gãy giữa cá nhân với các cấu trúc xã hội quen thuộc như gia đình và quê hương. Sống trong những nhà trọ tồi tàn ở những thành phố xa lạ, họ cảm thấy nhỏ bé và bấp bênh như những cây bèo tấm. “Sự mất kết nối này khiến cho áp lực và sự bất định ngày càng gia tăng,” ông Zhao nhận định.
Đối mặt với một tương lai mờ mịt, những người trẻ này đang cố gắng tìm ra những cách đối phó riêng. Côn đã từng thử mở một quầy bán hamburger, nhưng không thành công và thua lỗ. Sau đó, anh nhận ra rằng việc bán xúc xích nướng với số vốn chỉ 200 tệ mới là một lựa chọn thực tế hơn. “Tôi không ngại việc một cử nhân đi bán hàng rong trên đường phố. Đến năm 35 tuổi, nhiều công việc sẽ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI), vì vậy tôi muốn tự mình kinh doanh ngay từ bây giờ,” anh nói.
Một số người khác tìm đến sự an ủi từ tâm linh. Li Xuehan, 20 tuổi, một sinh viên ngành xã hội học, tìm đến bài Tarot và chiêm tinh học. “Nếu những lá bài nói rằng tương lai sẽ tốt đẹp, tôi cảm thấy an tâm hơn. Trong một xã hội đầy bất định, tôi cần một thứ gì đó để dẫn dắt,” cô giải thích.

Ông Zhao Litao cho rằng, ngoài áp lực về việc làm, những người trẻ này còn phải chịu đựng rất nhiều kỳ vọng từ xã hội, trong khi lại nhận được quá ít sự hỗ trợ. Theo ông, xã hội cần tạo ra nhiều không gian đáng tin cậy hơn cho họ, từ các dịch vụ hỗ trợ việc làm, nhà ở, cho đến các mạng lưới cựu sinh viên và các tổ chức cộng đồng.
“Việc thay đổi các giá trị xã hội là điều không thể tránh khỏi. Điều chúng ta cần là một môi trường bao dung, chấp nhận nhiều con đường sự nghiệp và lối sống khác nhau,” ông nhấn mạnh.
Admin
Nguồn: VnExpress