‘Ngai vàng triều Nguyễn nhưng trưng bày chỉ như chiếc ghế trong ngôi nhà cổ’

Sự việc một người đàn ông ngang nhiên ngồi lên ngai vàng triều Nguyễn, la hét và phá hoại tại điện Thái Hòa, đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở hành vi phá hoại mà còn ở cách thức bảo vệ di sản còn nhiều sơ hở.

Ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy
Phá hoại ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa (Video). Ảnh: Internet

Thực tế, tình trạng hiện vật lịch sử “trơ trọi” tại nhiều di tích đã là một nỗi lo ngại từ lâu. Điển hình như những con hạc, rùa đá đội bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, bị du khách sờ vào quá nhiều đến mức nhẵn bóng để cầu may.

Năm 2017, khi đến thăm điện Thái Hòa ở Huế, tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngai vàng được bảo vệ một cách sơ sài. Câu hỏi đặt ra là, nếu có du khách quá khích, trèo qua hàng rào và ngồi lên ngai vàng thì sao? Nhất là trong bối cảnh “sống ảo” đang thịnh hành.

Việc một di vật có giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn như ngai vàng lại dễ dàng bị xâm hại cho thấy trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân người vi phạm, mà còn thuộc về công tác bảo tồn và quản lý di tích.

Ngai vàng, biểu tượng quyền lực tối cao của triều Nguyễn, lại được trưng bày không có rào chắn hiệu quả, không có lớp bảo vệ vật lý, giống như một chiếc ghế trưng bày thông thường.

Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho lực lượng bảo vệ, bởi trong không gian rộng lớn và đông người, việc ngăn chặn kịp thời một hành vi manh động là rất khó. Do đó, các biện pháp bảo quản thụ động cần phải được tính đến ngay từ đầu.

Một bảo vật quốc gia cần được bảo vệ xứng tầm, ví dụ như đặt trong tủ kính cường lực, trang bị cảm biến báo động, hoặc ít nhất là tạo một khoảng cách an toàn hợp lý. Không thể chỉ dựa vào lực lượng mỏng manh và trông chờ vào ý thức của du khách.

Sự việc này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho công tác bảo tồn di sản. Một hiện vật vô giá, được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2016, nhưng lại chưa được bảo vệ tương xứng với danh hiệu của nó.

Trong khi đó, tại các bảo tàng lớn trên thế giới, ngay cả những hiện vật ít giá trị hơn cũng được đặt trong tủ kính, có hệ thống an ninh kiểm soát chặt chẽ, từ camera, cảm ứng rung cho đến lực lượng giám sát được đào tạo bài bản.

Vụ việc này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thay đổi tư duy bảo tồn di sản, chuyển từ “trưng bày” sang “bảo vệ chủ động”. Điều này không chỉ đòi hỏi hệ thống thiết bị an ninh phù hợp mà còn cần một khung pháp lý vững chắc, cho phép lực lượng bảo vệ có đủ công cụ hỗ trợ để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *